Hơn 3 tháng nay, tôi sống như kẻ mất hồn, lúc nào cũng bứt rứt, bồn chồn, không sao dứt khỏi mớ nghi ngờ đang bám chặt trong đầu. Yến – vợ tôi – gần đây có nhiều biểu hiện lạ. Cô ấy chăm chút ngoại hình hơn trước, quần áo mới, nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền, lúc nào cũng bóng bẩy, thơm tho. Ban đầu tôi cũng mừng, nghĩ vợ muốn tân trang bản thân cho đẹp đẽ hơn, nhưng rồi tôi bắt đầu thấy lạ khi Yến thường xuyên đi làm về muộn, hay lén lút nhắn tin lúc đêm khuya, thấy tôi vào thì giấu ngay điện thoại, mặt mũi đỏ bừng.
Một lần, trong lúc Yến tắm, điện thoại của cô ấy đặt trên bàn bỗng reo lên. Màn hình sáng, hiện tên một số lạ, ảnh đại diện là bông hồng đỏ thắm. Tôi vừa lau tay vừa liếc mắt nhìn qua, chưa kịp cầm lên thì Yến đã lao ra từ phòng tắm, chộp lấy điện thoại, nói nhanh một câu "Đang bận" rồi tắt máy. Tôi hỏi ai gọi, Yến chỉ bảo là đồng nghiệp hỏi về bản kế hoạch, nhưng ánh mắt lấm lét, giọng điệu ấp úng của cô ấy khiến tôi nghi ngờ.
Tối đó, tôi thử hỏi bóng gió, Yến lập tức nổi cáu, mắng tôi không tin tưởng vợ, không tôn trọng sự riêng tư của cô ấy. Cả đêm, Yến nằm quay lưng, lấy gối chắn giữa giường, mặc kệ tôi cố gắng làm lành. Sáng hôm sau, Yến dọn đồ về nhà ngoại, nhắn cho tôi một câu lạnh tanh: "Anh không tin em thì cứ để em ở một mình cho anh đỡ nghi ngờ".
Tôi tức đến mức muốn đập nát cái điện thoại trong tay, nhưng rồi lại hạ mình xuống nước, mua quà, xin lỗi đủ kiểu, Yến mới chịu quay về. Tôi tự trách mình có lẽ đã nghi oan cho vợ, nên càng cố gắng bù đắp, đưa đón Yến đi làm, về sớm nấu cơm, giặt giũ, nhưng Yến vẫn giữ khoảng cách, thỉnh thoảng còn giật mình khi tôi bất ngờ tiến lại gần.

Ảnh minh họa
Cho đến hôm qua...
Tan làm, tôi ghé siêu thị mua ít đồ ăn tối, lúc đi qua bãi gửi xe thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Yến đang đứng trước cổng công ty, dáo dác nhìn xung quanh như đang chờ đợi ai đó. Rồi một chiếc xe máy với người mặc áo khoác Grab chầm chậm đến trước mặt Yến. Cô ấy nói gì đó với tài xế, rồi leo lên. Chiếc xe rời đi ngay sau đó.
Tim tôi đập thình thịch, vội ném túi đồ vào cốp xe, lao theo hướng chiếc vừa đi. Phải mất gần mười phút vòng vèo qua mấy con phố, tôi mới thấy chiếc xe kia dừng lại trước cửa một khách sạn. Yến bước xuống, cười khúc khích, rồi người đàn ông mặc đồng phục Grab cũng xuống xe, cởi áo khoác bỏ vào trong cốp, anh ta mặc áo phông bên trong, trông cũng rất lịch sự, sau đó nắm tay Yến, cả hai nhanh chóng bước vào bên trong, không hề ngoái lại.
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tai ù đi, đầu óc quay cuồng. Tôi đứng đó đến 20 phút mới bình tĩnh lại được. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, nếu tôi chạy vào, bắt quả tang 2 người kia thì tôi sẽ mất Yến mãi mãi. Cô ấy sẽ chẳng còn là vợ tôi nữa. Và con trai tôi sẽ mất mẹ.
Cuối cùng, tôi quay lưng bỏ đi. Đêm đó, tôi uống cạn một chai rượu mạnh, đầu óc quay cuồng, tự hỏi mình có nên nói ra sự thật này, hay tiếp tục nhắm mắt làm ngơ để giữ lại mẹ cho con trai?