Nhà chồng tôi có 2 người con trai, tôi là dâu út nhưng lại bước chân vào trước. Cưới 2 năm, sinh xong 1 đứa con rồi thì chị dâu cả mới được rước vào.
Trong khi mọi người nhận xét tôi dễ tính, xởi lởi thì chị dâu lại bị nói là khó gần. Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, kiểu 1 đứa hướng nội còn 1 đứa hướng ngoại ấy.
Tôi biết mình và chị dâu không hợp nên tránh va chạm xích mích hết cỡ. Ở nhà đi ra đi vào đụng mặt nhau thì tôi cũng hạn chế nói chuyện, vì chị dâu đã từng hiểu lầm tôi xong phàn nàn với anh trai chồng khiến tôi bị anh ấy trách mắng. Chị dâu ít nói nên có vấn đề gì chị ấy cũng tự nghĩ tự làm, chẳng trao đổi với ai và cũng không quan tâm đến ý kiến của ai cả.
Cái tính đó của chị dâu khiến rất nhiều người mất lòng. Bố mẹ chồng tôi từng góp ý không ít lần, song chị dâu luôn tỏ vẻ khó chịu và từ chối tiếp thu. Nhìn biểu cảm của chị ấy thì tôi đoán bố mẹ chồng đã đụng đến tự ái cao ngút trời của chị. Những người ích kỷ như thế thì lúc nào họ cũng tự cho mình là đúng, ai nói gì họ cũng chẳng để lọt tai. Lâu dần bố mẹ chồng cũng kệ, thậm chí ăn cơm cũng không gọi con dâu cả nữa vì chị ấy có cần ngồi chung mâm với ai đâu!
Chính vì cái sự cao ngạo vô lý đó mà chị dâu bị mất việc. Nghe nói ở công ty chị bị tất cả đồng nghiệp ghét, chị làm chức quản lý cấp thấp thôi nhưng hay khinh nhân viên, bắt nạt người ta nên lãnh đạo mới quyết định cho nghỉ. Không phải chỉ vài người mà khá nhiều người tố chị ấy làm việc không phân minh, chuyên môn kém hiệu quả, lại rất hay thái độ trong công việc. Đúng đợt này kinh tế biến động, doanh nghiệp nào cũng cắt giảm nhân sự, thế là chị dâu được một vé "về hưu non" luôn.
Sau khi thất nghiệp thì chị dâu ở nhà ăn bám chồng. Cũng may anh trai chồng tôi kiếm ra tiền nên nuôi vợ một thời gian cũng không phải vấn đề to tát. Anh chị chưa đẻ con nên áp lực kinh tế không bằng vợ chồng tôi. Tuy nhiên, sóng ngầm bắt đầu nhen nhóm từ lúc chị dâu nghỉ việc, và nạn nhân đen đủi bị chị nhắm đến gây sự chính là tôi.

Từ lâu tôi đã biết chị dâu ghen tị với sự thiên vị của gia đình chồng đối với mình. Tôi không thích mâu thuẫn với ai cả, hơn nữa tôi đang làm chủ của một tiệm dịch vụ spa nên việc hòa nhã với mọi người là điều vô cùng quan trọng. Mẹ chồng rất quý mến tôi vì sự thân thiện đó, bà thích nói chuyện với tôi hơn là với chị dâu.
Spa của tôi cách nhà chồng chỉ vài trăm mét, tiện đi lại làm việc và chăm sóc gia đình. Khách khứa đông nên thu nhập cũng ổn, hàng tháng trừ hết chi phí đi thì tôi để dư ra được một khoản cũng khá. Tiết kiệm mấy năm ròng thì vợ chồng tôi cũng sắm được cái ô tô. Cuộc sống nói chung là dư dả thoải mái.
Mẹ chồng rất hay qua spa của tôi để làm đẹp. Dĩ nhiên là tôi miễn phí cho bà hết, đời nào con dâu lại tính tiền gội đầu với dưỡng mặt của mẹ chồng! Đổi lại bà hay đưa bạn bè người quen đến tiệm của tôi, nên chung quy là tôi vẫn có lãi. Chị dâu không nói ra nhưng tôi biết thừa chị ghen tị khi thấy tôi với mẹ chồng thân thiết. Mỗi lúc mẹ cho tôi tiền hoặc đồ ăn, đồ dùng đắt đỏ là chị cũng quay ngoắt đi.
Gần đây, tôi nghe phong thanh rằng chị dâu đi học nghề phun xăm nối mi. Tôi nghĩ chị ấy có công việc mới ổn định thì cũng tốt. Nhưng không ngờ mục đích chị dâu đi học nghề đó là để cướp mất bát cơm của tôi.
Chồng tôi mắc u mỡ nên chân tay nổi hạch từ vài năm nay rồi. Năm nào anh ấy cũng phẫu thuật để loại bớt u, tuy bệnh này không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng ngoại hình khiến anh tự ti. Tôi ủng hộ chồng chữa bệnh theo ý muốn, năm nay anh ấy muốn mổ thêm đống u ở chân nên tôi sắp xếp công việc để vào bệnh viện chăm sóc chồng.
Cách đây 1 tuần, chồng tôi nhập viện làm thủ tục mổ. Đúng đợt này bố mẹ chồng lại đi du lịch Singapore, nhà ngoại thì ở xa nên tôi đành phải nhờ chị dâu trông con hộ. Con tôi 5 tuổi rồi, nó được rèn tự lập từ lâu nên không nghịch phá như nhiều đứa trẻ khác. Ban ngày nó đi học ở trường mầm non, chiều về chỉ cần đón và cho nó ăn bữa phụ. Tắm rửa xong thì ăn bữa tối, con tôi dễ tính chuyện ăn uống nên chỉ cần tô bún là nó cũng ô kê.
Gửi 1 tỷ 2 nhờ mẹ chồng mua vàng, 4 tháng sau quay về tôi nhận lại đúng số tiền kèm lá đơn ly hôn
Chồng nằm viện mất 5 ngày, tôi cứ chạy liên tục từ nhà ra spa, từ spa lên viện, rồi lại từ viện về nhà. Mệt lắm nhưng chẳng làm thế nào được, một mình tôi đành cố gắng gánh hết việc thôi. Chị dâu nhận lời trông con hộ cũng là một kỳ tích rồi. Tôi chẳng còn thời gian mà suy nghĩ lắm.
Hôm qua tôi ở viện cả ngày vì chồng bị viêm phổi. Tưởng qua mấy ngày là chồng khỏe lên, nhưng bác sĩ nói tình hình như này thì phải tạm hoãn xuất viện. Mới mổ xong miễn dịch hơi yếu, chồng tôi cũng có một số bệnh nền cần theo dõi thêm. Tôi đành phải gác hết mọi thứ để ở lại chăm sóc.
Cùng lúc đó, chủ nhà bỗng dưng gọi điện báo hết hạn hợp đồng. Tôi thuê mặt bằng spa đó đã mấy năm nên chủ cũng không làm khó, tôi nói đợi chồng ra viện thì sẽ sang gia hạn hợp đồng sau. Nào ngờ chiều hôm qua khi tôi chạy về nhà tắm rửa thì thấy có nhiều người đang dỡ đồ trong spa bỏ ra ngoài đường! Tôi hoảng hốt dừng xe lại chạy vào hỏi, họ nói chỉ là thợ được thuê đến sửa chữa mặt bằng.
Hóa ra chị dâu đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu. Chị ấy đi nghe ngóng biết spa sắp hết hạn thuê nhà, chị đã bí mật liên hệ với bác chủ để tăng giá thuê lại. Chủ nhà tham tiền nên đồng ý, chỉ giả vờ gọi điện thông báo với tôi chuyện gia hạn cho đỡ mang tiếng thôi.
Tôi tức tốc chạy về nhà gặp chị dâu để hỏi cho ra nhẽ. Chị ấy thản nhiên bảo đó là cái giá tôi phải trả cho việc nhờ chị trông con. Ô kìa lạ chưa, con tôi ở trường cả nửa ngày, chị ấy chỉ có mỗi việc cho con tôi ăn tối hộ thôi, còn lại cháu nó toàn tự ngồi xem tivi rất ngoan đợi mẹ về tắm rửa. Tôi biết thừa chị ấy kiếm cớ để cướp chỗ kinh doanh của tôi, nhưng sao chị nỡ lòng phá hoại trắng trợn như thế chứ?!?
Bố mẹ chồng nghe chuyện cũng rất bất bình. Họ mắng chị dâu là người tệ bạc, sao nỡ ném đồ đạc spa của tôi đi khi chưa thỏa thuận xong xuôi. Chị ấy cố tình giấu việc mở tiệm phun xăm với cả nhà, bao nhiêu chỗ cho thuê thì chị không chọn, lại nhắm thẳng vào tôi đúng lúc nhà bao việc rối ren.
Tôi với chị dâu cãi nhau từ hôm qua đến giờ chưa dứt. Nhân viên của tôi cũng bất bình nên chúng nó bê ngược lại đồ vào cố thủ trong spa, đòi gọi cả chủ nhà ra để đối chất. Hàng xóm xung quanh biết chuyện cũng bàn tán liên tục, họ chê chị dâu với chủ nhà ăn ở thất đức, đạp đổ công việc kinh doanh của tôi. Chẳng hiểu chị dâu nghĩ gì mà dửng dưng như vậy. Chị ấy quên rằng chúng tôi vẫn đang sống chung một nhà hay sao?!?