Bài viết là lời chia sẻ của chàng trai Danh Danh, sinh sống tại Trung Quốc. Sau khi câu chuyện được đăng tải trên MXH Toutiao đã thu hút sự quan tâm của mọi người.

***

Tôi là Danh Danh, từng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nhưng không may đến năm 7 tuổi mẹ tôi không may qua đời. 5 năm sau, cha tôi lấy vợ mới nhưng vì tính cách cục cằn, thô lỗ nên chỉ sau 3 năm chung sống nên dì đã bỏ đi. Dì tôi là người hiền lành, cam chịu, ngoại hình kém sắc, hết lòng thu vén cho gia đình. Trước đây khi còn chung sống, dì luôn yêu thương, bao bọc tôi. Sau này dù đã chia tay với cha, dì vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi.

Gia đình tôi không được khá giả, nếu không muốn nói là rất khó khăn. Cha tôi có khoản lương hưu ít ỏi, ông quanh năm đau yếu nên công việc bấp bênh. Còn dì tôi trước đây làm công nhân, thu nhập cũng chỉ ít ỏi. Gia đình tôi có bà nội già yếu nữa. Cả nhà trông vào mấy sào ruộng và chăn nuôi thêm con gà, con lợn. Nhưng từ khi dì bỏ đi, kinh tế gia đình càng thêm giảm sút vì thiếu bàn tay vun vén của người phụ nữ.

Vị ân nhân không ngờ

Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi ĐH và trúng tuyển vào một ngôi trường cách nhà 120km. Ngày thông báo nhập học, tôi loay hoay không biết sẽ làm cách nào để có tiền đi học, nộp học phí. Cha tôi đồng ý cho đi học, nhưng ông chỉ có thể hỗ trợ một phần nhỏ vì gia đình không có khoản tiết kiệm. Còn tôi, tôi hiểu rằng chỉ bằng con đường học tập mới có thể thoát khổ, thoát nghèo.

Đến bước đường cùng, tôi đành tới nhà cô ruột vay tiền. Nhà cô cách nơi tôi ở 40km nên tôi phải đi mất nửa buổi sáng. Đến nơi, cô đon đả hỏi thăm nhưng khi nghe tôi nói chuyện vay tiền, cô liền thay đổi sắc mặt. Cô nói: "Danh Danh à, không phải cô không muốn giúp cháu. Nhưng hiện tại gia đình cô cũng khó khăn, nhà 4 miệng ăn chỉ trông vào chú. 2 đứa em cũng đang tuổi ăn tuổi học nên chẳng dư dả gì".

capturedfsf-17286343616831449239177-1728711285320-1728711285442107946943.png

(Ảnh minh hoạ)

Cô như trút hết nỗi cay đắng của cuộc đời ra trước mắt tôi, tôi miễn cưỡng mỉm cười đáp: “Cô ơi, hôm nay cháu làm phiền, cháu xin phép về ạ". Cô đã nói không có tiền, tôi nghĩ nếu ở lại chơi lâu hơn sẽ chỉ khiến cô khó xử.

Lần đầu tiên vay tiền, tôi bị từ chối, nhưng tôi nghĩ nếu không có tiền thì không thể vào đại học nên giờ tôi không còn cách nào khác là cắn răng vào đại học. Nhà thứ hai mà tôi tới vay là nhà anh họ. Khi anh chị thấy tôi trình bày hoàn cảnh, chị dâu đã thở dài: "Danh Danh à, học phí của em quá cao, rồi còn chi phí sinh hoạt và nhiều khoản phát sinh. Dù có học, chưa chắc sau này em đã có công việc tốt. Anh chị nghĩ em nên đi kiếm công việc để làm sẽ tốt hơn".

Gần đến ngày nhập học, tôi vẫn không thể xoay sở được học phí. Tôi cảm thấy cay đắng, bất lực, hoang mang. Thế nhưng sau đó, dì đã đến thăm tôi. Chúng tôi đã không gặp lại nhau vài năm, kể từ sau khi cha và dì không chung sống. Gặp lại dì tôi rất vui mừng.

Chúng tôi hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện. Tôi cũng kể cho dì nghe ước mơ vào đại học để sau này có công việc tốt. Nghe vậy, dì trầm ngâm rồi nói: "Danh Danh, con là đứa trẻ ngoan. Đừng từ bỏ bất kỳ cơ hội học tập nào. Học tập sẽ giúp cuộc đời con thay đổi".

Và thật bất ngờ, dì đã tặng cho tôi học phí năm đầu tiên. Sau này khi đi học, tôi tự làm thêm để có tiền đóng học. Thi thoảng dì vẫn gửi tiền cho tôi để tôi không phải lo lắng, bận tâm, có thể yên tâm học tốt. Nhờ sự giúp đỡ của dì, tôi đã hoàn thành 4 năm đại học với tầm bằng Giỏi.

Tương lai rộng mở

Sau khi tốt nghiệp đại học, một công ty lớn đã liên lạc với tôi mời phỏng vấn. Dù rất phấn khởi nhưng tôi không ngừng tự trấn an bản thân. Vị trí của tôi có mức thu nhập khá tốt. Để đạt được kết quả sớm nhất có thể, ngày nào tôi cũng đi làm về muộn. liên tục tăng ca, không ngừng học hỏi kỹ năng mềm. Nhờ vậy nên chỉ sau 3 năm gắn bó, tôi có lượng khách hàng ổn định, doanh thu tăng vọt, trở thành nhân viên xuất sắc.

ở tuổi 29, cuối cùng tôi đã mua được căn hộ đầu tiên cho mình nhờ sự chăm chỉ, cố gắng. Tôi cũng sắm thêm chiếc ô tô để tiện cho việc di chuyển. Ngày bước vào nhà mới, trái tim tôi lâng lâng vì hạnh phúc. Tôi nghĩ, đây chính là ý nghĩa của sự nỗ lực của tôi, để cho mình một mái ấm ở thành phố rộng lớn này.

captureads-1728634361662345318072-1728711285961-17287112860751175926764.png

Căn phòng tôi dành cho mẹ kế. (Ảnh minh hoạ)

Dì biết được tôi thành công nên cũng có mặt để chia sẻ niềm vui ấy. Vào ngày tôi chuyển đến ngôi nhà mới, dì đã trở thành vị khách đầu tiên trong nhà tôi ngay khi bước vào nhà. Dì hào hứng nói với tôi: "Danh Danh, cuối cùng con cũng làm được. Con nhất định phải thật hạnh phúc trong tương lai nhé".

Tôi và dì ôm nhau khóc nức nở. Tôi cũng về quê cùng dì dọn đồ đạc lên thành phố ở. Chúng tôi đã trở thành gia đình của nhau, tôi dành một căn phòng ấm áp cho dì. Về phần cha, sau khi ông qua đời vì ung thư gan, tôi cũng không còn về quê. Giờ dì là người thân yêu nhất đối với tôi. Tôi cũng chính thức gọi dì là mẹ.

"Hồi đó, nếu không phải mẹ giúp đỡ con, đóng học phí cho con sẽ không có con của ngày hôm nay. Chúng ta tuy không cùng huyết thống nhưng đã xem nhau như gia đình rồi", tôi nói với dì.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022