Tôi quen Chiến ngay sau khi tôi chặn Hoàng trên mọi nền tảng.

Hoàng là mối tình 4 năm, dai dẳng và nồng cháy, kiểu yêu mà chỉ cần thấy tên người kia trên điện thoại là tim tôi đã đập loạn lên. Nhưng cũng là kiểu yêu mà tôi khóc nhiều hơn cười, nghi ngờ nhiều hơn tin tưởng. Hoàng phản bội tôi đúng một lần – hoặc ít nhất là tôi chỉ phát hiện một lần – nhưng thế là đủ để tôi dọn đồ, xách vali và rời khỏi căn hộ hai đứa thuê chung. Không nói gì, chỉ yên lặng biến mất.

Chiến xuất hiện như một kiểu chữa lành. Cao ráo, lịch thiệp, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn hỏi tôi thích ăn gì, uống gì, có lạnh không, có mệt không? Anh ấy không hề giống Hoàng – không hút thuốc, không đi nhậu, không để tôi đợi quá 5 phút. Một người đàn ông mà bất cứ ai trong gia đình tôi cũng sẽ gật gù bảo: "Lấy được nó là phúc đức ba đời"

Tôi không yêu Chiến. Nhưng tôi rung động, có lẽ là vì sự tử tế mà tôi từng khao khát ở Hoàng. Và tôi mệt quá rồi để đòi hỏi tình yêu từ ai đó. Nên khi Chiến tỏ tình, tôi đã đồng ý luôn.

Mối quan hệ của chúng tôi trôi qua như một bản nhạc nền dễ chịu. Nhưng dễ chịu quá thì đôi lúc lại vô vị. Tôi nhớ cảm giác tim đập nhanh khi ở bên Hoàng. Tôi nhớ những trận cãi vã nảy lửa rồi lại ôm nhau trong nước mắt. Còn với Chiến, mọi thứ quá êm. Đến mức tôi bắt đầu tự hỏi: "Yêu là như thế này sao?".

Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật tôi. Chiến nói sẽ đón tôi lúc 7 giờ tối. Tôi chuẩn bị đơn giản – váy đen ôm, son đỏ, không hồi hộp, cũng chẳng mong chờ gì nhiều ngoài một bữa tối và cái bánh kem.

82-1749480237618180990779.png

Ảnh minh họa

Nhưng khi anh dừng xe trước nhà, tôi sững lại. Vì đó không phải chiếc Toyota đen quen thuộc anh vẫn đi. Mà là một chiếc Mazda mới toanh, đỏ bóng – loại mà tôi từng buột miệng nói: "Đẹp thật nhưng chắc chẳng bao giờ mình mua nổi".

Anh mở cửa xe, kéo tôi ra giữa ánh đèn. Có cả photographer, có hoa, cả ruy băng đỏ dán trên mui xe như trong phim. Rồi anh quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra.

"Làm vợ anh nhé, Như?".

Mọi người vỗ tay, reo hò bảo tôi đồng ý đi. Camera lia vào mặt tôi. Tôi thấy mình đông cứng.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Chiến bật cười hỏi tôi: "Em sao vậy?".

Tôi bỗng bật khóc và nói: "Em xin lỗi, cho em thời gian suy nghĩ được không? Mọi việc đến đột ngột quá".

Mọi người chưng hửng, tôi thấy Chiến tái mặt đi nhưng anh vẫn cố mỉm cười gật đầu.

Tối đó, tôi không lái chiếc xe nào cả. Tôi gọi taxi, và trong xe, tôi khóc. Tôi thấy mình có lỗi với Chiến, không xứng với tình yêu của anh.

Chiến không hề đuổi theo tôi, cũng không bảo đưa tôi về, anh chỉ đứng nhìn khi tôi gọi taxi, lên xe và rời đi.

Sau khi về nhà, suy nghĩ cả đêm, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc, thật "hết thuốc chữa" khi đánh mất một người như Chiến. Anh yêu tôi, nếu tôi lấy anh thì tôi sẽ trở thành công chúa, nhưng tôi lại phũ phàng đối xử với anh như vậy trước mặt mọi người. Tôi không biết anh có tha thứ cho tôi không? Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với anh đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022