Tôi lấy chồng đã 8 năm, sinh được hai con. Cuộc sống hôn nhân không mấy ngọt ngào, nhưng cũng không đến nỗi ảm đạm.

Ở bên nhau, chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm. Có lúc tôi cũng mơ về cuộc sống lãng mạn, có lúc lại cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhòa, chán chường. Để níu kéo tình yêu, tôi luôn có gắng vun vén cho gia đình, chăm sóc chồng con.

Chồng đi làm, thu nhập khá hơn tôi. Công việc của tôi tuy vất vất vả nhưng lương không cao làm tôi thêm phần áp lực. 

hon-nhan.jpgChồng xấu hổ vì vợ ở nhà bán hàng. Ảnh minh họa: Freepik

Sau nhiều năm đi thuê nhà, chúng tôi cũng dồn được ít tiền, mượn người thân và vay ngân hàng để mua một căn nhà nhỏ. Nợ nần gánh trên vai, tôi phải nai lưng kiếm tiền. Ngoài việc chính, tôi còn bán hàng online. 

Hai năm gần đây, công việc quá áp lực, công ty nợ lương cộng với nhiều vấn đề, tôi quyết định xin nghỉ. Để đưa ra quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất kĩ. 

Mỗi ngày tôi đều vất vả bán hàng online. Ngoài bán trên trang cá nhân, tôi bán thêm đồ ăn trong chung cư. Khách thường yêu cầu giao hàng lúc chiều tối để tiện bữa cơm nên lúc nào tôi cũng quay cuồng chóng mặt vừa nấu cơm vừa đi "ship" hàng. 

Có hôm được vài chục đơn hàng, tôi đi hết tòa này đến tòa kia, thang máy thì chậm, mồ hôi cứ túa ra. Có lần, vừa đi giao hàng thì chợt nhớ ra chưa tắt bếp, tôi vội chạy về, nồi canh suýt cháy. 

Tôi bảo chồng cố gắng sắp xếp công việc về sớm, đỡ đần vợ lúc giao hàng nhưng anh vẫn ngồi lì đến 19h mới chịu về dù được nghỉ lúc 17h. Một mình tôi đón con đi học về, đi chợ, lấy đồ, giao hàng. 

Ấy vậy mà lúc nào chồng cũng nói: “Ở nhà có phải làm gì đâu, đón con là đúng rồi còn chờ chồng làm gì nữa?”. 

Cãi nhau rất nhiều lần về chuyện anh không chịu về sớm đón con, tôi cảm thấy chán, không còn thiết đề cập.

Nhưng chuyện đi giao hàng, tôi thực sự cần có người hỗ trợ. Nếu giao đủ hàng cho người ta, tôi sẽ không thể nấu kịp cơm cho cả nhà, không thể tắm giặt cho con, không kịp cho con ăn những ngày con đi học thêm.

Nhưng hôm nào nhờ chồng là anh trừng mắt: “Ai bảo cô chọn nghỉ việc ở nhà bán hàng thì cô phải chấp nhận. Tôi đi giao hàng hộ cô thì tôi làm hai việc à? Việc của ai người ấy làm, ai cũng phải kiếm tiền, ai cũng phải làm tốt công việc của mình”. 

Nghe chồng nói vậy, tôi sôi máu: “Vậy thì anh nấu cơm, đón con, tắm cho con, cho con ăn đi. Tại sao anh lại để mọi việc cho tôi làm?”. Chồng im lìm, không nói gì.

Có hôm tôi đang nấu cơm, chuẩn bị cho con ăn đi học thêm thì khách ở chung cư gọi. Tôi lấy hàng, ghi rõ căn hộ cho chồng đi giao, nhưng anh quyết không làm.

Lần trước đang ăn vội bát cơm vì vừa đi giao hàng về thì lại có khách gọi tiếp, tôi mới mở lời nhờ chồng đi giúp. Lúc này anh đã ăn xong và đang nằm trên ghế xem phim nhưng nhất định không đi. 

Anh lẩm bẩm: “Việc ai người ấy làm, đi xong thì về ăn tiếp. Giờ đi giao, vào thang máy, gặp bao nhiêu người quen, biết giấu mặt đi đâu, xấu hổ chết đi được. Đi làm cả ngày về mệt lại còn phải đi giao hàng thì chết à?”.

Tôi buộc phải buông đũa xuống, nước mắt cứ thế ứa ra. Việc vất vả bao nhiêu tôi không ngại nhưng buồn nhất là thái độ của chồng. Nghe câu chồng nói, tôi tức chỉ muốn đập tung đồ đạc. Với anh, việc đi giao hàng là đáng xấu hổ vậy sao?

Từ ngày tôi nghỉ việc ở nhà bán hàng, chồng luôn tỏ ra lạnh nhạt.

Có hôm cả nhà đi chơi, vô tình gặp bạn của chồng nên tất cả ngồi ăn chung. Anh bạn kia tiện miệng hỏi về công việc của tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì chồng nhanh nhảu đáp: “Vợ anh làm văn phòng bình thường thôi”. Rõ ràng, chồng đang xấu hổ vì vợ ở nhà bán hàng online. Tự nhiên tôi thấy uất ức.

Mấy hôm trước, tôi đọc được dòng tin nhắn trong điện thoại của chồng nói với mẹ. Cảm giác buồn bực lại dâng lên. Anh chê bai tôi học hành đàng hoàng mà giờ ở nhà bán hàng, làm anh xấu hổ chẳng dám đưa đi gặp bạn bè. 

Nghĩ đến cảnh tối nào chồng cũng vắt chân lên ghế xem điện thoại, coi như vợ không tồn tại, tôi thực sự không còn chịu đựng nổi nữa. Tôi đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện ly hôn.

hop-lop-oki.png?width=150Yêu
Đi họp lớp cấp 2, người râu tóc điểm bạc vẫn thất nghiệp, người ly hôn chồng khiến tôi nhận ra 5 SỰ THẬT phũ phàng!

Theo VietNamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022