Tháng vừa rồi, tôi về thăm bố, nhìn thấy nước da của ông vàng và gầy đi rất nhiều. Tôi thắc mắc thì bố nói bụng đau tức khó chịu, không muốn ăn gì nên mới sụt cân. Chắc chắn trong người bố bị bệnh gì đó thì cơ thể mới có nhiều dấu hiệu lạ thế.
Ngay lập tức, tôi đưa ông đi bệnh viện lớn khám. Nghe tin bị ung thư gan giai đoạn cuối mà 2 bố con tôi ôm nhau khóc. Sau khi ổn định tinh thần, tôi nói bố cứ yên tâm chữa trị, hết bao nhiêu tiền anh em tôi cũng lo được.
Từ hôm biết bản thân bị ung thư, bố suy sụp rất nhanh và nhất định không chịu chữa bệnh. Thứ 7 vừa rồi, gia đình tôi và anh cả về đông đủ để thăm bố, cùng chụp kiểu ảnh để lưu niệm.
Ăn cơm xong, bố thấy bản thân yếu lắm, chắc không thể ăn được cái Tết bên con cháu. Trước lúc mất, bố muốn chia tài sản cho các con rõ ràng để tránh mâu thuẫn.
Bố gọi anh tôi lại gần và nói:
"Mẹ con mất rồi, cuốn sổ đỏ thuộc quyền quyết định của bố, sau khi bố mất ngôi nhà này sẽ là của con. Còn đây là 1 tỷ, tiền dưỡng già của bố và bây giờ sẽ không cần dùng đến nữa, bố cho con đó".
Ảnh minh họa
Có bao nhiêu tài sản, bố cho hết anh trai, còn tôi cũng là con mà chẳng có gì. Thấy vậy, tôi liền thắc mắc. Bố không trả lời tôi mà lấy một tờ giấy được bọc cẩn thận trong chiếc túi đưa cho tôi.
Ông nói khi mẹ tôi còn sống, nhiều người hay bàn tán về ngoại hình của tôi chẳng giống ai trong gia đình. Ông đã lấy vài chân sợi tóc của tôi đi làm xét nghiệm ADN. Khi biết tôi không có máu mủ ruột thịt gì, bố đã truy hỏi mẹ.
Cuối cùng mẹ tôi buộc phải nói sự thật là trong thời gian bố đi làm xa nhà, em gái của mẹ mang thai và bị bạn trai ruồng bỏ. Thương em, mẹ đã nhận tôi là con và để cho em gái đi lấy chồng làm lại cuộc đời. Vì không muốn tôi biết về thân thế của mình và không muốn tôi bị đối xử thiên vị nên mẹ giả vờ mang thai để lừa tất cả mọi người.
Tôi đau điếng khi biết mẹ thật của mình là ai. Người mà tôi thường gọi là dì và rất thương tôi, hay mua quà, quần áo đẹp lại chính là mẹ ruột.
Không ngờ tôi lại là đứa con hoang, bị bố mẹ đẻ ruồng bỏ. Thường xuyên đối mặt với mẹ đẻ mà bà ấy không dám nhận tôi là con. Tôi như người thừa trong gia đình này. Tôi phải đối mặt thế nào với sự thật phũ phàng này đây?