Tôi vẫn nghĩ mình là người đàn ông chỉ cần tự do là đủ. Hồi còn sống với vợ, ngày nào tôi cũng cảm thấy bị kiểm soát: đi đâu cũng phải báo, tiêu bao nhiêu cũng bị hỏi, bạn bè rủ đi cà phê khuya là y như rằng cô ấy nhắn liên tục. Tôi từng coi đó là sự ngột ngạt khó chịu, cảm giác như mình bị trói chân. Và rồi tôi bỏ đi, ly hôn trong tâm thế nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lâu năm.
Nhưng hoá ra gánh nặng không phải là cuộc hôn nhân, mà chính là những điều tôi chưa kịp hiểu về người phụ nữ đã đi bên cạnh mình suốt những năm đó.
Tôi rời nhà với vài bộ quần áo, chiếc xe cũ và ý nghĩ chắc nịch rằng cuộc sống tự do sẽ khiến tôi hạnh phúc. Những ngày đầu đúng là dễ chịu thật. Muốn ngủ thì ngủ, muốn đi đâu thì đi, bạn bè rủ nhậu lúc nào cũng có mặt. Tôi cho phép mình sống bừa bộn, không ai nhắc nhở, không ai càu nhàu chuyện ăn uống, không ai kêu tôi giữ sức khoẻ hay hạn chế uống rượu.
Nhưng chỉ vài tuần sau, tôi nhận ra mình đang trôi tuột khỏi mọi thói quen tử tế trước đây. Phòng trọ bừa bộn, quần áo vứt lung tung, bữa ăn thay bằng mì gói, giấc ngủ thì chập chờn sau những buổi nhậu chẳng đâu vào đâu. Thỉnh thoảng tôi đứng trước gương, thấy mình phờ phạc mà lại tự an ủi rằng đàn ông độc thân thì ai mà chẳng như vậy.

Ảnh minh họa
Trong khi đó, vợ cũ của tôi, người mà tôi từng cho là kiểm soát quá mức, lại thay đổi theo chiều ngược lại. Tôi nhìn thấy ảnh cô ấy đâu đó trên mạng, tóc cắt ngắn, dáng người thon gọn, gương mặt thảnh thơi. Cô ấy cười nhiều hơn, ăn mặc đẹp hơn, có vẻ như cuộc sống không còn làm cô ấy mệt mỏi nữa. Bạn bè chung gặp tôi đều nói: “Vợ mày dạo này trẻ ra, nhìn khác hẳn”. Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại thấy nhói lên một chút, rồi vội giả vờ bình thản.
Tôi từng nghĩ cô ấy sẽ khổ sở sau ly hôn nhưng hoá ra người khổ sở lại là tôi.
Một tối, sau khi uống hơi quá chén, tôi lục điện thoại cũ, thấy những tin nhắn ngày xưa cô ấy gửi tôi, dặn tôi ăn uống, hỏi tôi đi đường có mệt không, nhắc tôi mang áo mưa, bảo tôi đừng thức khuya. Lúc ấy, tôi mới nhận ra những điều mình gọi là “kiểm soát” thực chất chỉ là sự quan tâm theo cách mà cô ấy biết. Cô ấy không biết mềm mại, không biết nói lời ngọt ngào, nhưng lại luôn cố lo cho tôi từ những thứ nhỏ nhất.
Tôi nhớ những ngày tan làm về, cơm canh đã để sẵn trên bàn. Nhớ cảnh cô ấy đưa tôi cái khăn mỗi khi tôi ướt mưa bước vào nhà. Nhớ từng lần cô ấy cáu vì tôi say xỉn, nhưng hôm sau vẫn pha trà gừng cho tôi uống. Lúc sống cùng nhau, tôi coi tất cả đó là trách nhiệm của cô ấy. Đến khi mất rồi, tôi mới nhận ra đó là chăm sóc.
Tôi đã thử nhắn cho cô ấy vài lần, lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời lịch sự, ngắn gọn, xa cách vừa đủ. Không hằn học, không trách móc, nhưng rõ ràng là không còn chỗ cho tôi bước vào cuộc sống của cô ấy nữa. Cô ấy bảo đã quen với cuộc sống mới, không muốn quay lại những ngày tháng mệt mỏi cũ. Câu nói ấy giống như cái chốt cuối cùng khiến tôi hiểu rằng cơ hội đã trôi qua rồi.
Giờ đây, mỗi tối đi làm về, căn phòng trọ tối om như nhắc tôi về sự lựa chọn của chính mình. Tôi ngồi giữa bừa bộn, bụng đói nhưng lười nấu, cổ họng khô vì thuốc lá, đầu nặng vì rượu. Tôi thấy mình thê thảm hơn tất cả những điều tôi từng tưởng tượng.
Tôi cứ nghĩ tự do là thoát khỏi ràng buộc, nhưng có lẽ tự do thật sự là biết giữ những thứ đáng giá bên cạnh mình. Tôi chỉ là người đến muộn trong chính bài học của mình, và giờ thì vợ cũ đã không cần tôi nữa.
Không biết liệu còn cách nào để tôi sửa lại cuộc đời mình khi ngay cả người từng thương tôi nhất cũng không còn ở đó nữa?


































