Từ ngày con trai tôi cưới vợ, tôi đã chủ trương trong nhà đàn bà nên là tay hòm chìa khóa, người vợ quản lý tiền nong tốt thì cuộc sống gia đình mới êm ấm. Chính tôi cũng vậy, chồng tôi làm được bao nhiêu đều đưa hết cho tôi, tôi chắt góp xây nhà 3 tầng, lo cho các con học hành, thành đạt như ngày hôm nay, nhà cửa không thiếu thứ đồ gì. Thế nên tôi luôn khuyên bảo con trai phải tôn trọng vợ, có tiền là phải đưa vợ giữ. Tôi cũng nói với con dâu rằng con phải là người giữ của trong nhà, phải lo cho chồng con, chịu khó tiết kiệm.

Tháng nào tôi cũng sẽ hỏi con trai đã đưa cho vợ tiền lương tháng chưa? Con trai tôi đều trả lời đã đưa đầy đủ. Con tôi học giỏi, ra trường làm cho một công ty nước ngoài, tôi luôn nghĩ thu nhập phải khá lắm nên con dâu mới chi tiêu thoáng tay như thế. Cứ cách vài ngày, tôi lại thấy người giao hàng đến, trong tủ của con dâu thì nào là váy vóc, giày dép, mỹ phẩm cứ gọi là tràn lan. Có những chiếc váy tôi thấy con treo trong tủ cả nửa năm không bỏ mác, không mặc đến, vậy mà cứ mua làm gì cho hoang phí.

Chưa kể nước hoa, thứ mà tôi thấy xa xỉ và lãng phí nhất, con dâu tôi có cả dàn với đủ thứ màu mè. Tôi từng bảo con trai nhắc vợ đừng tiêu xài như thế nữa, con đi làm cực khổ mà vợ tiêu thế thì bao nhiêu cho đủ. Con trai tôi chỉ lảng đi cười trừ, tôi cho rằng con ngại nói với vợ nên tôi quyết định sẽ trực tiếp nhắc nhở con dâu.

289-1752371682236685960-1752471878337-17524718784182082187414.png

Ảnh minh họa

Hôm đó con dâu đi làm về sớm, trong tay lại xách 2-3 túi đồ in thương hiệu nổi tiếng, chắc lại vừa đi mua sắm xong, tôi liền nhân cơ hội này nói luôn: "Mẹ nói thật, mẹ thấy con tiêu pha nhiều quá, quần áo giày dép chật nhà mà không dùng đến. Tiền bạc là công sức của chồng, con thấy chồng con vất vả như thế thì cũng nên nghĩ cho chồng, đừng phung phí nữa".

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Nga cười nhạt, đi vào phòng, lôi ra một cuốn sổ. Mở ra, đặt thẳng lên bàn trước mặt tôi: "Để con cho mẹ xem cái này nhé. Mẹ nhìn đi, đây là sổ đỏ căn nhà 5 tầng mặt phố mà con mới mua năm ngoái, giờ đang cho thuê 40 triệu/tháng. Nhà này mua bằng tiền con kiếm được đấy mẹ, anh Lâm không dám đứng tên cùng sổ đỏ vì chẳng đóng góp được đồng nào. Còn tiền con mua sắm là tiền cho thuê nhà, con chưa động đến tiền lương với các khoản thu nhập khác của con đâu mẹ".

Tôi nghe xong mà lặng điếng cả người, vì tôi đâu ngờ con dâu lại giỏi đến thế, kiếm được nhiều tiền đến thế. Tôi chưa kịp trấn định thì con dâu đã nói tiếp: "Lương chồng con chỉ có 12 triệu mỗi tháng, tiêu hết vào ăn uống sinh hoạt của mình anh ấy. Từ lúc cưới đến giờ, con chưa cầm được một đồng nào của chồng đâu mẹ. Mọi chi phí lớn nhỏ trong nhà là con tự lo, cả tiền anh ấy biếu bố mẹ mỗi tháng cũng là con đưa cho đấy. Mẹ nghĩ ai mới là người cần tiết kiệm cho ai?".

Tôi lắp bắp hỏi xem con làm gì mà nhiều tiền như thế? Con dâu bảo con kinh doanh online từ hồi sinh viên, rồi làm môi giới bất động sản, mở tiệm spa, con không muốn chồng mặc cảm nên luôn nói với nhà chồng rằng con làm nhân viên văn phòng bình thường.

Lúc đó, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng. Tôi từng tự hào vì sinh được đứa con trai tài giỏi, tưởng nó là trụ cột trong gia đình. Ai ngờ, bao năm qua, người gánh hết mọi thứ lại là con dâu. Mà tôi, người mẹ chồng tưởng như hiểu chuyện lại đi chê bai, dạy đời nó. Giờ tôi chẳng biết phải nói thế nào để chữa ngượng và để kết nối lại tình cảm mẹ chồng con dâu như trước, sau chuyện đã xảy ra hôm đó? Chứ cứ thế này, tôi còn mặt mũi nào cầm đồng tiền con trai biếu mỗi tháng nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022