Tôi kết hôn cách đây chưa đầy một tháng, với người mà cả gia đình tôi đều gọi là "mối nhân duyên đáng mơ ước".
Chồng tôi là con trai một trong gia đình giàu có ở Hà Nội, cả bố và mẹ đều là giảng viên đại học. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy sự chín chắn và điềm đạm ở anh. Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn lốc. Từ lúc chính thức quen nhau cho đến ngày cưới chỉ vỏn vẹn tám tháng. Ai cũng bảo tôi may mắn, lấy được người thành đạt, gia đình gia giáo.
Tôi đã tin như vậy. Cho đến khi bước chân vào tuần trăng mật.
Chúng tôi chọn Đà Nẵng – không quá xa, vừa đủ yên tĩnh. Ngay buổi tối đầu tiên ở resort, anh để tôi trong phòng một mình gần ba tiếng. Lúc về thì nồng nặc mùi rượu, nói cười lảm nhảm, điện thoại đổ chuông liên tục nhưng anh không bắt. Tôi hỏi thì gắt: "Em làm gì mà xoi mói thế? Tuần trăng mật cũng không cho anh yên à?".
Tôi giật mình. Đó là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt ấy không còn vẻ dịu dàng nữa mà đậm chất kiểm soát. Anh ném cái áo vest xuống ghế, tặc lưỡi: "Em cứ ở đó mà tự vui đi. Anh ra ngoài một lát nữa".
Tôi đứng chết lặng. Sau đêm đó, ngày nào anh cũng viện cớ đi gặp bạn, đối tác. Tôi chỉ là người bên cạnh, để chụp vài tấm ảnh "tình tứ" đăng Facebook cho có thứ gọi là "kỷ niệm tuần trăng mật".
Tôi bắt đầu để ý điện thoại của anh. Những tin nhắn đặt phòng karaoke, bar, có cả ảnh chụp chung với vài cô gái. Tất cả đều bị xóa sau khi tôi lặng lẽ xem. Tôi không chất vấn, chỉ lạnh dần trong lòng.
Đến ngày thứ năm, tôi theo anh ra ngoài với lý do "em muốn gặp bạn anh cho biết". Anh cuống lên, bực dọc: "Em không thấy mệt à? Về phòng nghỉ đi. Ở đây đàn ông nói chuyện với nhau, không có chỗ cho đàn bà đâu".
Tôi đã quen với việc mình là người phụ nữ hiện đại, biết cư xử, biết nhún nhường. Nhưng lúc đó, tôi thấy mình bị xúc phạm một cách trần trụi.
Tôi cười nhẹ: "À, thì ra đàn bà chỉ là món đồ trang trí khi anh cần".

Ảnh minh họa
Chúng tôi cãi nhau ngay trong thang máy khách sạn, giữa ánh mắt ngạc nhiên của những vị khách nước ngoài, anh nắm lấy tay tôi, kéo lại: "Em đừng làm ầm lên, về phòng đóng cửa suy nghĩ lại đi".
Tôi về phòng, đóng cửa, đêm đó, tôi lên mạng tìm hiểu thủ tục ly hôn.
Tôi không nói gì với bố mẹ mình khi trở lại Hà Nội. Họ vui vẻ hỏi về tuần trăng mật, tôi gượng gạo cười, trả lời bằng vài câu giả lả. Mẹ tôi vui vẻ: "Ừ thế là tốt, con may mắn lắm mới lọt được vào gia đình gia giáo như thế nên con phải biết trân trọng, phải biết cư xử để được lòng bố mẹ chồng".
Tôi nghe mà cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
Mới tối hôm qua, tôi phát hiện anh nhắn tin cho một cô gái lạ, nội dung mập mờ. Tôi không ghen, chỉ lặng lẽ chụp lại những đoạn đó, lưu trữ riêng. Tôi không còn muốn ly dị vội. Bởi tôi hiểu, nếu bây giờ lên tiếng, không chỉ tôi mà cả bố mẹ tôi cũng sẽ phải xấu mặt với họ hàng, làng xóm. Mẹ tôi chắc sẽ khóc cạn nước mắt. Bố tôi là giáo viên cấp 2 về hưu, xưa nay vẫn tự hào "con gái tôi lấy được nhà danh giá".
Tôi im lặng để đợi. Tôi không ngốc, cũng không yếu đuối như mọi người nghĩ. Chỉ là tôi đang chờ một thời cơ để rời đi mà không ai có thể ngăn được nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ sống cho chính mình.