Bố tôi mất vào một ngày đầu đông. Trời rét tái nhưng trong căn nhà nhỏ, không khí tang lễ còn lạnh hơn.

Sau khi đưa tang, ba anh chị em tôi ngồi lại trong căn phòng của bố, nơi có chiếc két sắt mà ông luôn khóa chặt. Suốt bao năm, chúng tôi vẫn nghĩ bố cất trong đó vài cuốn sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất – những thứ được xem là "tài sản gia đình" mà sau khi ông mất, mẹ và các con sẽ chia nhau theo đúng luật và tình thân.

Tôi là con cả được giao mở két. Tay tôi run run khi vặn mã số mà mẹ đã đưa. Cánh cửa bật mở. Không có vàng bạc, không phải sổ tiết kiệm, chỉ là một quyển sổ tay cũ, viền đã ố vàng, và một tập hồ sơ buộc dây đỏ.

Chúng tôi mở ra. Dòng đầu tiên là:

"Gửi các con, nếu các con đọc được những dòng này, tức là bố đã không còn. Và đây là lời bố nợ các con cả một đời...".

Chúng tôi lặng đi. Trong những trang viết tay nắn nót, bố kể về quãng thời gian trước khi cưới mẹ, ông từng yêu một người phụ nữ khác, có với bà một người con trai. Nhưng vì gia đình ép cưới mẹ tôi, ông không dám nhận con, chỉ lặng lẽ gửi tiền chu cấp mỗi năm. Người phụ nữ đó sau này lấy chồng, còn người con kia là anh em cùng cha khác mẹ với chúng tôi, chưa bao giờ biết về gốc gác thật.

5zwyvxveoj7vfkowvb1f6uwcscztkvqj49mueptlk-1749786556109857021820-1749795066064-17497950661702137988830.jpg

Ảnh minh họa

Rồi bố viết: "Bố để lại căn nhà ở quê cho mẹ con các con. Nhưng số tiền 500 triệu trong sổ tiết kiệm bố gửi riêng cho người con kia. Bố biết các con sẽ giận. Nhưng bố không muốn mang theo sự dối trá đó xuống mồ".

Mẹ tôi sốc đến mức không chảy nổi nước mắt. Em trai tôi đập bàn đứng dậy, mắt đỏ sòng sọc: "Tại sao bây giờ mới nói?".

Tôi… thì chỉ biết khóc. Không phải vì tài sản, mà vì quá nhiều thứ mình tưởng là sự thật, hóa ra chỉ là điều bố muốn chúng tôi tin.

Những ngày sau, cả nhà như người mất phương hướng. Mẹ trầm ngâm hơn, ít nói. Em gái tôi từng là đứa dịu dàng nhất cũng giận dữ hẳn lên, bảo không muốn nhìn thấy ai mang họ bố.

Nhưng rồi, khi tìm đến người con trai ấy – một người đàn ông hiền lành sống giản dị chúng tôi mới hiểu. Anh không hề biết gì cả. Khi nhận sổ tiết kiệm từ luật sư, anh còn xin trả lại, nói không có tư cách nhận.

Tối đó, tôi ôm mẹ. Mẹ bảo: "Lẽ ra mẹ nên biết từ lâu. Bố con chưa bao giờ thật sự thanh thản... Nhưng thôi, có lẽ tha thứ là cách cuối cùng để giữ lại phần tốt đẹp của một người đã khuất".

Giờ đây, chiếc két sắt ấy không còn cất giữ tài sản. Nhưng nó giữ một thứ quan trọng hơn: Sự thật và lòng dũng cảm cuối cùng của bố.

Bí mật, dù được giấu kỹ đến đâu, cũng không thể theo ta xuống mồ. Và đôi khi, điều cuối cùng ta để lại cho người thân, không phải là của cải mà là lựa chọn sống đúng, dù muộn.

Nếu có thể, hãy nói ra sự thật khi còn sống vì không phải ai cũng đủ bao dung để tha thứ sau cái chết.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022