Mấy năm nay kinh tế của vợ chồng anh tôi rất vững, xây nhà đẹp, xe hơi và gia đình năm nào cũng đi du lịch trong và ngoài nước. Trong tủ quần áo của chị dâu không thiếu mốt gì, đồ mỹ phẩm xếp đầy bàn trang điểm, nhìn phòng chị mà tôi hoa hết cả mắt.

Mỗi lần qua chơi, chị bảo tôi thích thỏi son hay nước hoa thì cứ mang về mà dùng. Thế nhưng tôi bận rộn con cái, công việc tối ngày, thời gian đâu mà thoa mỹ phẩm nên chị cho tôi cũng không lấy.

2 tuần trước, nghe tin chị dâu bị cảm nên mẹ và tôi qua thăm. Trong lúc nói chuyện, chị dâu than phiền xuống sắc và muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ vài bộ phận trên gương mặt cho sáng sủa tự tin khi bước ra đường.

Tôi khen chị đẹp lắm rồi, nếu thừa tiền thì để cho em chồng một chút cũng được. Còn mẹ tôi bảo chị đang còn trẻ khỏe ráng sinh đứa thứ 2 cho có chị có em. Sinh xong muốn đi phẫu thuật kiểu gì cũng được, bà không ngăn cản.

Vợ chồng anh tôi có đứa con gái đang học lớp 10, thế mà nhiều năm nay không chịu sinh nữa. Bố mẹ 2 bên khuyên bảo rất nhiều nhưng anh chị đều nói là chỉ muốn dừng ở một con để nuôi dạy tốt.

Khi cháu gái lớn, gia đình có điều kiện thì chị dâu nói ngại đẻ. Nhưng mẹ tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn thường xuyên nhắc nhở chuyện chị nên sinh con tiếp. Chị dâu 40 tuổi rồi, nếu năm nay mà không sinh con thì chẳng còn nhiều cơ hội nữa. Lần này mẹ tôi không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục với giọng cầu khẩn như muốn khóc.

Cuối cùng chị dâu buộc phải nói sự thật là anh tôi không sinh được con nữa thì đẻ kiểu gì. Nhiều lần anh chị đã đi chữa trị khắp nơi nhưng bất thành. Vì mặc cảm nên anh tôi không cho chị dâu nói chuyện bản thân vô sinh cho ai biết nên chị phải giấu giếm nhiều năm qua.

562-17231708297311636142020.jpg

Ảnh minh họa

Từ nhà chị dâu về, mẹ tôi bảo chưa chắc cháu gái đã có máu mủ ruột thịt với chúng tôi. Mẹ thấy cháu chẳng giống nội cũng không giống ngoại. Phân tích một hồi, cuối cùng mẹ muốn làm xét nghiệm ADN đứa con chị dâu.

Mẹ phân công cho tôi tìm cách lấy vài sợi tóc của cả 2 bố con cháu và lén đi làm xét nghiệm, tránh vợ chồng anh tôi phát hiện để bớt rắc rối.

Không muốn phụ sự tin tưởng của mẹ, tôi đã lấy được vài chân sợi tóc và đi làm xét nghiệm ADN. Khi nhận được kết quả, tôi có cảm giác như vừa mất mát một thứ gì rất to lớn vậy.

Mẹ tôi tức giận cầm tờ giấy xét nghiệm đến đưa cho anh trai để yêu cầu giải thích lý do. Anh tôi rất bình tĩnh và kéo mẹ ngồi xuống ghế nói chuyện.

Anh kể lại chuyện quá khứ. Ngày đó anh và bạn gái yêu nhau, bố mẹ không cho lấy nên đã cố thả cho có thai nhưng quan hệ suốt một năm mà không có tin vui. Khi đi khám thì bản thân anh tôi bị vô sinh. Không muốn bạn gái chịu khổ nên anh tôi nói lời chia tay.

Vài năm sau, anh tôi gặp được chị dâu, chị ấy đang có thai và bị bạn trai hắt hủi. 2 con người bất hạnh gặp nhau và anh tôi đã đưa chị về ra mắt gia đình, nhận là bố của đứa con trong bụng chị dâu.

Nghe xong chuyện quá khứ của anh chị, mẹ ôm chặt lấy anh ấy mà khóc rồi trách:

"Khổ thân con tôi! Những năm qua con trải qua nhiều biến cố, tại sao không nói với mẹ một câu cho thanh thản mà lại âm thầm chịu đựng một mình".

Anh tôi cũng khóc cảm ơn mẹ đã không trách cứ vợ chồng anh ấy và mong gia đình coi con của chị dâu như cháu ruột thịt. Nhìn mẹ gật đầu đồng ý mà tôi thấy thương anh trai vô cùng. Không ngờ anh lại có nỗi khổ giấu kín nhiều năm nay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022