Là con một trong gia đình, lại có ngoại hình ưa nhìn và học vấn tốt, tôi luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ ước ao. Thế nhưng sự thật thì từ bé đến lớn tôi không hề sung sướng tí nào, ngược lại còn áp lực vì kỳ vọng của mẹ tôi quá lớn.
Mẹ tôi luôn nghĩ con gái mình giỏi giang nên đi đâu cũng khoe. Ngày nhỏ có tờ giấy khen hay thành tích thi thố gì là tôi cũng thích khoe lắm. Nhưng rồi càng lớn tôi càng nhận ra khoe khoang là một việc phù phiếm, chẳng đem lại lợi ích gì ngoài thị phi.
Tôi nhiều lần nhắc mẹ rằng giờ mình trưởng thành rồi nên mẹ đừng "chém gió" nữa, con gái mẹ cũng chẳng phải thần đồng hay thiên tài để mà khoe lắm như vậy. Nhưng mẹ tôi chẳng chịu nghe, để rồi giờ sóng gió ập đến vì những lời khoe khoang vô tội vạ.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì tôi ở lại thành phố làm việc. Mỗi lần tôi về quê, mẹ lại hào hứng kể với hàng xóm và họ hàng rằng tôi làm ở công ty lớn, vị trí "oách", còn lương tháng thì tận... 50 triệu. Tôi phát nản vì con số quá lố này, thực tế tôi chỉ kiếm được hơn chục triệu tí thôi. Tôi bảo mẹ đừng nói quá sự thật lên nhưng mẹ toàn gạt đi vì bà nghĩ chẳng ai biết.
Nhưng hậu quả thì thật sự ngoài sức tưởng tượng.
Từ ngày mẹ lan truyền "tin vịt" về lương lậu của tôi, họ hàng 2 bên bỗng dưng trở nên thân thiết lạ thường. Ai cũng gọi điện hỏi thăm, rồi nhờ vả nọ kia từ sáng đến tối. Người thì muốn vay tiền làm nhà, kẻ cần gửi con lên thành phố nhờ tôi trông nom, thậm chí có đứa cháu họ hỏi xin vào công ty tôi làm với mức lương "ngang ngửa 50 triệu". Tôi từ chối khéo thì họ tỏ vẻ khó chịu, xì xào với nhau rằng tôi có việc tốt lương cao nên sĩ diện không muốn giúp ai, còn kể công ngày xưa cho tôi ăn nhờ ở đậu nữa.

Áp lực quá nhiều đến mức tôi phải trốn tránh. Tôi cho họ hàng vào danh sách hạn chế trong điện thoại, ít về quê, nhưng càng làm vậy thì tiếng đồn về đứa cháu "vô ơn bạc nghĩa" càng lan rộng. Tôi sợ hãi họ hàng hết mức, chẳng hiểu sao họ cứ dồn ép tôi như kiểu tôi mở một công ty làm từ thiện không bằng.
Chiều nay khi vừa tan làm thì tôi bắt gặp đứa em họ đứng chờ ngay cửa văn phòng. Mẹ nó từng hỏi vay tôi 200 triệu để chữa bệnh, tôi thực sự chẳng có xu nào vì đồng lương cũng chỉ đủ lo toan cuộc sống nơi thủ đô đắt đỏ. Tôi giải thích đủ kiểu mà thằng em họ vẫn không chịu buông tha. Tôi lái xe chạy đi thì nó đuổi theo. Rồi trong lúc vội vã trốn tránh, tôi phóng quá nhanh và đâm sầm vào chiếc ô tô đi từ trong ngõ ra.
Ôm bụng bầu ngồi đợi chồng thì ô tô đột ngột tắt máy giữa trưa nắng gắt, tôi gọi chồng ra cứu thì người xuất hiện khiến tôi uất ức bắt taxi đi về
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy tay mình băng bó tùm lum, đầu thì choáng váng. Bố gọi cho tôi hơn 40 cuộc nhỡ, gọi lại báo tin an toàn thì bố rơm rớm khóc. Ông bực tức vì sự quá quắt của họ hàng, thậm chí muốn qua nhà đứa em họ kia để bắt đền tiền viện phí. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, mẹ tôi lại hồn nhiên nói chêm vào: "Con gái tôi lương cao lắm, viện phí bao nhiêu cũng tự lo được hết!".
Bố đứng phắt dậy, mặt đỏ gay. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố lớn tiếng với mẹ: "Bà đủ chưa? Vì cái thói khoe khoang của bà mà con bé suýt mất mạng! Giờ bà còn định giết nó thêm lần nữa à?". Mẹ tôi giật mình hoảng sợ nhưng vẫn cố cãi: "Tại thằng kia nó muốn vay tiền nên đuổi con bé chứ, sao ông lại đổ lỗi cho tôi".
Tôi ngã sưng mồm nên chẳng lên tiếng can bố mẹ được, chỉ thấy bố mím môi vì bất lực, chốt hạ câu cuối cùng trước khi dập máy: "Bố sẽ nộp đơn ly dị với mẹ mày, chứ đến nước này không thể chịu nổi nữa!".
Tôi òa khóc. Không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến gia đình rạn nứt. Mẹ tôi đáng trách thật, nhưng bà cũng đâu biết lời nói dối của mình sẽ gây ra hậu quả đáng sợ như thế này đâu.
Đôi khi, những lời nói dối vô hại lại trở thành liều thuốc độc giết chết hạnh phúc gia đình. Sống thật với chính mình, có lẽ là cách yêu thương tử tế nhất.