Đã nhiều lần tôi bị bố mẹ nói là chẳng giống ai trong nhà, không thừa hưởng nét xinh đẹp nào của mẹ, cũng không có chút thanh tú khí chất nào như ông bà nội. Ông bà tôi làm nghệ thuật còn bố mẹ tôi cũng thuộc tầng lớp trí thức cao. Từ ngoại hình đến học vấn của 3 thế hệ gia đình tôi đều được mọi người xung quanh khen ngợi.

Dần dà tôi cảm giác mình giống như “vịt con xấu xí” giữa đàn thiên nga vậy. Mỗi thành viên gia đình tôi đều theo đuổi sự nghiệp riêng nhưng tôi luôn bị so sánh với chị gái ruột. Đặc biệt tôi bị tự ti vì lý do hệt như lời bố nói, chẳng hiểu sao tôi không có ngoại hình nổi bật như chị và các thành viên khác trong nhà.

Chị gái tôi học rất giỏi, còn lấy được học bổng Thạc sĩ ở nước ngoài nữa. Nhưng tôi tự thấy mình cũng không thua kém gì chị cả. Tôi cũng có đủ loại bằng cấp và học xong Thạc sĩ trước chị 1 năm cơ. Công việc hiện tại của tôi cũng có mức lương cao, tôi tự mua được xe và muốn ra ở riêng nhưng ông bà bố mẹ không cho phép.

Họ nói con gái phải ở cùng gia đình để giữ gìn truyền thống, khi nào lấy chồng thì mới có lý do chính đáng để rời đi. Tôi chỉ mở lời nói mỗi câu rằng muốn thuê nhà ở riêng cho gần chỗ làm, bố đã gọi tôi vào phòng sách để dạy bảo gần 1 tiếng. Còn bà nội thì nhận xét việc muốn ra riêng là “tâm lý nổi loạn”, bắt tôi phải đọc sách để suy ngẫm lại về bản thân.

Tôi không dám dậy muộn hơn chị gái dù vào ngày nghỉ hay cuối tuần. Người khác trong nhà dậy muộn chẳng sao, nhưng nếu nhân vật xuất hiện muộn nhất dưới phòng khách là tôi thì cả nhà sẽ đổ dồn vào nhắc khéo. 26 tuổi rồi mà tôi vẫn bị coi như trẻ con, là bé út nhỏ nhất gia đình nhưng không ai cưng chiều tôi cả.

Từ lúc chị cả ra nước ngoài thì tôi lại càng bị so sánh nhiều hơn. Cứ đi làm về đến bữa cơm tối là tôi thấy mệt mỏi áp lực, vì ông bà với bố mẹ sẽ luôn nhắc đến chị, hỏi tôi vì sao không phấn đấu cho bằng chị gái mình. Tôi dành thời gian đi cà phê buổi tối với bạn cũng bị nói là “đàn đúm”. Phải cắm đầu vào học ở nước ngoài như chị gái mới là hay.

me-khuyen-toi-nhuong-ban-trai-cho-chi-gai-1715863753803335853288-1715863916695-17158639217421404964273.jpg

Sự kém tinh tế từ phía gia đình đã khiến tôi trở thành một đứa hướng nội. Tôi không muốn tâm sự với ai về sự bất công đó. Những lúc buồn hay cô đơn tôi chỉ thích làm bạn với cỏ cây, chăm sóc những chậu hoa ở ban công và chơi vài ván game giải trí.

Nhờ chơi game nên tôi quen được một người bạn trai khá ổn. Anh ấy làm thiết kế đồ họa, ngẫu nhiên gặp nhau trong một trận đấu ghép. Ban đầu anh ấy tưởng tôi là con trai do tên nhân vật và cách chơi của tôi quá cá tính. Nhưng một lần đang chơi tôi vô tình trượt tay vào nút bật mic trong game, anh ấy nghe thấy giọng con gái nên mới tò mò hỏi chuyện.

Sau một thời gian quen trên mạng thì chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngoài. Vì có nhiều điểm chung nên 2 đứa nhanh chóng có cảm tình với nhau và trở thành một đôi từ lúc nào chẳng biết.

Chỗ bạn trai làm ở gần nhà tôi nên thi thoảng đi làm về anh lại mua đồ ăn thức uống mang cho tôi vào buổi tối. Một lần ông bà nội đi dạo bắt gặp chúng tôi ngồi ở công viên, thế là hôm sau tôi phải trình bày chuyện yêu đương với cả gia đình. Buổi nói chuyện ấy như hỏi cung vậy, tôi không hề thấy thoải mái chút nào.

Người lớn trong nhà rất không vui khi tôi quen bạn trai qua mạng. Tôi giấu nhẹm khúc chơi game đi vì nếu nhỡ mồm nói ra thì kiểu gì cũng bị mắng là hư hỏng. Ông bà bố mẹ tôi rất kì thị cảnh người trẻ cầm điện thoại chơi game. Có lẽ vì tôi luôn làm điều khác biệt hoàn toàn với mọi người như vậy nên bản thân mới thấy cô đơn trong chính gia đình mình.

Mẹ tôi bảo dắt bạn trai về nhà giới thiệu. Chưa cần tính đến cưới xin thì cũng phải qua lại đàng hoàng chính thức. Tôi biết thừa họ muốn gặp để kiểm tra bạn trai, y rằng bữa cơm ấy diễn ra vô cùng ngột ngạt. Người lớn thay nhau hỏi về xuất thân gia thế của bạn trai tôi, điều tra kỹ đến tận bảng lương của anh ấy.

Sau buổi gặp tôi thấy bạn trai có vẻ không vui lắm. Anh bóng gió với tôi rằng gia đình tôi quá khắt khe. Tuy vậy người lớn trong nhà tôi tỏ vẻ rất ưng chàng trai này, khen anh mặt mũi sáng sủa, giỏi giang, làm ở công ty danh tiếng và mức lương ổn.

Tháng trước chị gái tôi bay về thăm nhà. Chị biết tôi có bạn trai nên đòi tôi dắt anh ấy ra mắt. Tôi miễn cưỡng tạo một buổi hẹn chung, tự hỏi chị ấy gặp người yêu tôi thì có chuyện gì để nói.

  • chi-gai1-17124177748351222464099-108-0-568-736-crop-17124177797371557193585.jpg

    Chị gái ghen tức vì mẹ hay mua đồ ngon cho tôi nhưng xấu hổ sau khi nghe mẹ giải thích

Thật không ngờ vừa nhìn thấy bạn trai tôi thì chị gái đã tỏ vẻ nôn nóng. Chị ấy nói nhiều một cách khác thường, cười đùa liên tục với bạn trai tôi như thể tôi là người vô hình bên cạnh. Đi ăn trưa 3 người chị ấy cũng tranh ngồi cạnh bạn trai tôi với lý do có hứng thú với công việc thiết kế đồ họa, muốn bàn luận kỹ càng hơn về những điều chị ấy muốn biết.

Bạn trai tôi cũng ngại lắm nhưng anh ấy không muốn gây ra tình huống khó xử nên cứ kiên nhẫn ngồi tiếp chuyện chị tôi. Lúc chuẩn bị về chị còn đòi kết bạn với anh ấy qua Facebook để “sau này có gì cần hỏi thì tiện liên lạc”.

Từ sau cuộc hẹn đó chị tôi rất chịu khó tương tác với người yêu của em gái. Lúc thì thả tim ảnh của bạn trai tôi, lúc thì rep story và hỏi toàn những câu kiểu “kiếm chuyện làm quà”. Bạn trai chụp cho tôi xem cả tin nhắn của chị gái với anh. Giọng điệu chị ấy đúng là muốn “thả thính”.

Tôi im lặng coi như không biết gì vì dù sao đó cũng là chị gái ruột. Nhưng rồi mâu thuẫn cũng xảy đến khi chị gái lén tặng quà sinh nhật cho bạn trai tôi cách đây vài hôm. Chị viết hẳn thiệp cho anh ấy nói rằng đợi mấy tháng nữa chị học xong về nước sẽ có thời gian gặp gỡ trò chuyện nhiều hơn. Còn chai nước hoa chị ấy tặng bạn trai tôi coi như kỉ niệm nhân dịp mới quen biết.

Lúc đọc được tin nhắn bạn trai gửi tôi cực kỳ ngỡ ngàng. Thật sự tôi không hiểu nổi sao chị gái mình có thể mặt dày như thế! Chắc chị ấy “kết” bạn trai tôi nhưng không muốn tỏ ra lộ liễu, ai ngờ bạn trai tôi lại đứng đắn quá nên không thích kiểu à ơi sau lưng như vậy.

Tôi rất tức giận nên gặp chị gái hỏi trực tiếp vì sao chị lại liên tục gây sự chú ý với bạn trai mình. Chị ấy bảo chỉ là bạn bình thường thôi có gì đâu mà căng. Nhưng trần đời có bạn bè nào lại cứ tỏ ra mập mờ quan tâm đến người yêu của em gái ruột vậy không?!? Chẳng lẽ tôi lại mắng chính chị mình là trơ trẽn quá đáng?

Đang cãi nhau với chị thì mẹ tôi đi ngang qua. Bà hỏi có vấn đề gì thì chị tôi chủ động mách trước, khoanh tay nói rất thản nhiên rằng “em út đang ghen với chị nó”. Tôi ức nghẹn cả cổ, định quay đi không thèm đôi co với chị nữa. Nhưng không ngờ mẹ tôi lại can ngăn 2 đứa bằng thái độ gây sốc hơn. Bà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.

Khoảnh khắc ấy não tôi như kiểu bị tê liệt. Nằm mơ tôi cũng không tin được là mẹ lại khuyên tôi nhường người yêu cho chị gái! Dù mẹ yêu quý con cả hơn con út thì cũng không nên làm vậy chứ! Một lời khuyên vô lý và gây ức chế vô cùng.

Thật sự tôi không hiểu logic suy nghĩ của mẹ và chị là gì nữa. Tôi thực sự không thuộc về gia đình này rồi…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022