Suốt 4 năm kể từ ngày lấy chồng, tôi luôn cố gắng sống hòa thuận, kính trọng cha mẹ chồng và lo cho chồng con chu đáo hết mức. Cho dù họ không chung máu mủ với tôi, nhưng khi về chung một nhà rồi thì họ chính là gia đình thứ 2 mà tôi vô cùng trân quý.
Trong ngày cưới của vợ chồng tôi, mẹ chồng là người cười vui phấn khởi nhất. Bà cầm ly rượu đi khắp nơi nhận lời chúc từ mọi người, trao cho tôi số vàng và trang sức cỡ hơn 2 cây, còn nhắn nhủ gửi gắm bao điều khiến tôi xúc động. Ấy thế mà càng sống với bà lâu thì tôi càng nhận ra mẹ chồng có tính cách rất khó hiểu. Sáng nắng chiều mưa, cảm xúc thất thường không ai lý giải được.
Có thể ngày hôm trước mẹ chồng vui vẻ đi chơi với con dâu, nhưng hôm sau vừa ngủ dậy tôi đã bị mẹ giận cá chém thớt, trách mắng mình toàn những chuyện không đâu. Bình thường bà nói chuyện xưng hô mẹ - con, đến lúc cáu lên thì bà cứ mày - tao loạn xạ, rồi lắm khi tôi chẳng hiểu mình sai gì mà lại bị mẹ chồng quát.
Chính vì sự thất thường đó mà đến bây giờ tôi vẫn không biết mẹ chồng có thực sự quý mến mình hay không. Bà có thể vừa tốt với con dâu vừa nói lời cay nghiệt chỉ trong 24 tiếng. Đến chính chồng tôi cũng thường xuyên than vãn vì mẹ anh quá khó chiều.

Lúc mới cấn bầu tôi thèm chua lắm. Mọi người bảo đấy là dấu hiệu của việc chửa con trai, khen tôi "số hên" vì đứa đầu tiên đã là quý tử. Tôi không thích những lời khen đó lắm, vì nó mang quan điểm trọng nam khinh nữ quá rõ ràng.
Trong khi ai cũng bảo có con trai sớm là tốt thì mẹ chồng tôi lại tỏ thái độ không vui. Lúc tôi thông báo mang thai thì bà háo hức lắm. Nhưng lần đầu siêu âm giới tính xong, thấy kết quả là cháu trai thì mẹ chồng sa sầm mặt mũi.
Suốt tháng đầu tiên ở cữ, mẹ chồng rất hiếm khi giúp tôi trông con. Bà có thể nấu ăn cho tôi ngày 2 bữa, hỗ trợ pha sữa tắm rửa cho con. Tuy nhiên bà ít khi chơi với thằng bé, cũng không ham bế bồng đi rong như người khác.
Bản thân tôi cũng thấy lạ khi mẹ chồng cư xử như vậy. Bà lãnh đạm với cháu nội một cách khó hiểu, nhiều lần tôi phải hỏi chồng là liệu có phải bà ghét con mình không. Chồng đáp dĩ nhiên là không, chắc do bà chưa quen chăm cháu nội nên thế.
Đến khi thằng bé lớn hơn chút thì tôi đã biết nguyên nhân tại sao mẹ chồng lại xa cách với nó. Khi cả nhà ngồi ăn cơm, con tôi quậy phá không chịu nuốt cháo, mẹ chồng bỗng thở dài nói một câu mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe từ miệng bà.
Mang bầu 7 tháng nhưng toàn bị mẹ chồng bắt xách nặng trèo cao, không làm thì bà lên mạng khóc lóc
- Đẻ con trai đúng khổ, nghịch ngợm suốt ngày, lớn lên thì tốn tiền cho đi cưới vợ chứ chả được tích sự gì. Mau đẻ thêm đứa nữa đi nhé, sinh con gái còn dạy bảo dễ hơn.
Tôi ngạc nhiên và không biết phải đáp lại như thế nào. Tôi nhìn con trai mình – thiên thần bé bỏng ngây thơ chưa biết gì cả. Bé chẳng làm gì sai, sự hiện diện của bé trong cuộc đời này là một món quà tuyệt vời, tại sao phải than phiền về nó một cách nặng nề vậy? Nó còn chưa biết nói chữ nào, thế mà mẹ chồng đã lo chuyện mấy chục năm sau. Làm như cháu trai là gánh nặng cuộc đời bà vậy.
Tôi không phủ nhận rằng cuộc sống có rất nhiều việc phải lo toan suy nghĩ. Tiền bạc cũng là thứ quan trọng, ảnh hưởng đến số phận của tất cả mọi người. Nhưng đối với tôi, tình cảm, sự gắn bó, hạnh phúc và tình yêu thương của gia đình mới là điều quan trọng nhất. Con trai tôi sẽ trở thành một người đàn ông tự lập, biết yêu thương và chăm sóc gia đình sau này. Nó cưới vợ như nào là quyền của nó, chi phí cưới xin cũng là vợ chồng tôi lo. Đã ai đòi hỏi gì mẹ chồng đâu mà bà lại đi chê bai một đứa trẻ bằng quan điểm phiến diện như vậy chứ?
Có thể mẹ chồng tôi lo lắng cho cháu nội, lo lắng cho tương lai, nhưng cái cách mà bà nói ra khiến tôi cảm thấy bà không coi trọng thằng bé. Hơn nữa trên mâm cơm lúc đó còn có chồng tôi - cũng chính là con trai của mẹ. Anh ấy có đôi chút ngỡ ngàng khi nghe mẹ mình nói câu con trai chẳng được tích sự gì. Giây phút thốt ra những lời đó, chẳng biết mẹ chồng tôi có nghĩ sẽ gây tổn thương cho bao người không?...