Vốn dĩ trước đây mẹ chồng tôi là một người hiền lành, luôn quan tâm mọi người và chăm sóc gia đình rất tốt. Tuy nhiên kể từ lúc bà phẫu thuật chữa ung thư tuyến giáp thì tính cách bà thay đổi hoàn toàn.
3 năm làm dâu tôi hiếm khi thấy mẹ chồng nổi cáu. Lúc nào gặp chuyện giận quá thì bà chỉ phàn nàn mấy câu thôi, chứ không mắng chửi nặng lời với ai bao giờ. Bà kỹ tính nhưng không xét nét, hay nhắc tôi việc nọ việc kia nhưng cũng chỉ là chỉ bảo con dâu thêm chứ không phải gây chuyện bắt bẻ.
Vậy mà sau đợt ốm bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng tôi bỗng trở thành một người khiến ai cũng sợ.
Đợt mới phát hiện bệnh xong, nghe bác sĩ nói từ “ung thư” thôi là mẹ tôi đã bật khóc vì tưởng mình sắp chết. Cả nhà xúm vào làm công tác tư tưởng với mẹ, an ủi bà rằng bệnh này chữa được, còn động viên đưa bà đi du lịch khắp nơi cùng con cháu. Thế nhưng kết quả bà vẫn không nguôi ngoai, còn liên tục ném vỡ đồ đạc và đuổi hết mọi người đi không muốn gặp ai.
Sau hơn 1 năm tập trung chạy chữa thì bác sĩ bảo mẹ chồng tôi khỏi bệnh rồi. Tuy phải dùng thuốc suốt đời nhưng do được phát hiện sớm nên tình trạng sau phẫu thuật của mẹ chồng tôi rất tốt. Bà thậm chí còn không phải xạ trị lần nào khiến gia đình mừng vô cùng.
Tưởng tai qua nạn khỏi rồi thì mẹ chồng sẽ vui, vậy mà bà thay đổi tính nết đến nỗi bố chồng tôi cũng không nhận ra vợ mình nữa. Bà nóng nảy hơn trước rất nhiều. Động tí là bà cáu gắt, làm gì bà cũng không vừa ý. Nhiều hôm cả nhà ngồi ăn cơm trong im lặng, không ai dám hé răng nói câu nào.
Tôi rất thông cảm với mẹ chồng vì nghĩ ai có bệnh trong người cũng sẽ nhạy cảm như thế. Chưa kể việc cắt đi tuyến giáp cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi nên bà khó kiểm soát được hành vi cảm xúc. Chỉ có mọi người trong nhà bảo nhau nhường nhịn mẹ chứ không ai dám chọc bà giận thêm.
Thấy bà thông gia tính nết khó chiều nên mẹ tôi sang tận nhà biếu mấy bịch thuốc nam. Mẹ giới thiệu đây là những loại thảo dược quý, đun nước uống hàng ngày sẽ giúp giảm “bốc hỏa”, dễ ngủ, thanh nhiệt, giải độc.
Tôi nhanh nhẹn nhận phần đun thuốc cho mẹ chồng mỗi ngày. Không ngờ thuốc thực sự có hiệu quả, đã 2 tuần trôi qua mà mẹ chồng không nổi cơn tam bành nữa. Bà vui vẻ ở nhà dọn dẹp nấu nướng, chơi cùng cháu ngoại, da dẻ cũng sáng hơn, cười nhiều hơn. Mọi người trong nhà thở phào vì thấy mẹ dễ tính hơn hẳn.
Đợt này chị chồng tôi sửa nhà nên cả gia đình chị kéo sang đây ở nhờ 2 tháng. Quan hệ của chúng tôi khá bình thường, không thân cũng không tệ, cơ bản không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên từ lúc chị ấy về ở thì mẹ chồng bắt đầu nhắc tôi liên tục về chuyện sinh con.
Vợ chồng tôi đang ở độ mải chơi và cống hiến hết mình cho sự nghiệp nên dự định khoảng 3-4 năm nữa mới sinh con. Tôi cũng nói rõ với bố mẹ chồng ngay từ đầu là bọn con sẽ đẻ trước năm 30 tuổi, giờ mới 26 nên tôi chưa vội vàng. Mẹ chồng gật gù ủng hộ kế hoạch của chúng tôi vì chị chồng cũng đẻ 2 đứa cháu rồi. Bà chưa vội lên chức bà nội nên kệ cho vợ chồng tôi thong thả.
Ai dè giờ bà không nghĩ thoáng như mấy năm trước nữa. Tự dưng thấy tôi rảnh rang còn chị chồng đầu bù tóc rối lo cho 2 con nhỏ, mẹ chồng có vẻ không ưng mắt lắm. Bà nhắc cả 2 vợ chồng tôi là chửa nhanh lên kẻo “tịt”. Nghe xong chúng tôi cũng hơi hoang mang, nhưng sợ mẹ cáu nên đành gật vội cho lành.
Hôm nay chị chồng có đám cưới nên nhờ tôi tiện đường đi làm về đón cháu út học mẫu giáo hộ. Đứa lớn đã có anh rể lo, tôi chỉ cần đón đúng như lời chị dặn là được.
3 em gái trách chị gái không lo nổi viện phí cho bố mẹ, giúp việc bực bội tiết lộ sự thật bất ngờ
Về nhà mẹ chồng tôi bế đứa út đi ăn cháo tắm rửa luôn. Xong xuôi mẹ bảo tôi trông cháu để bà nấu cơm tối. Tôi bế cháu thả vào lồng bóng đồ chơi ngoài phòng khách xong ngồi đó xem điện thoại canh nó luôn.
Thằng bé chơi rất ngoan nên tôi kệ cho nó nghịch. Tầm 7h thì chị dâu chạy về. Tôi chưa kịp chào thì chị đã la lên khiến tôi giật mình hoảng hốt.
- Trời ơi cháu nó ị đùn hết ra ngoài thế kia mà mợ không để ý à? Bôi be bét khắp nơi rồi, sắp dây cả lên mặt cháu đến nơi rồi mà còn nằm xem điện thoại!
Tôi luống cuống chưa biết làm sao thì mẹ chồng chạy ra. Nhìn bà cau mày là tôi thấy sấm chớp nổ trên đầu rồi, sợ quá nên không nhớ ra phải làm gì nữa.
Chị chồng lớn tiếng bảo tôi bế cháu đi rửa đít để chị dọn dẹp đống bẩn thỉu trên sàn. Mùi thối quá nên tôi nhăn mặt nhấc thằng bé ra khỏi rào quây nhựa. Mới có một lúc không liếc tới mà nó đã gây chuyện thế này rồi.
Chị chồng thấy tôi nhăn nhó thì có vẻ không vui. Chị lại chạy tới giật con trai khỏi tay tôi, hỏi mợ sợ hỏng móng tay đẹp nên không muốn đụng vào phân của cháu hay gì. Tôi lúng túng nói không phải, chỉ là tôi chưa có kinh nghiệm chăm trẻ trong tình huống này nên hơi vụng thôi.
Ai ngờ mẹ chồng lao tới cầm ngón tay tôi lên soi, rồi bà mắm môi vặn gãy hết bộ móng giả khiến tôi đau điếng! Bà mắng tôi là điệu đà cho lắm vào, tay chân bình thường không thích lại cứ thích diêm dúa, chẳng làm được việc gì còn vướng víu vô tích sự.
Tôi vừa đau vừa sốc nên không kịp phản ứng. Nhìn đống móng nham nhở đỏ ửng lên mà tôi chỉ muốn khóc. Đúng lúc đang rối tinh lên thì chồng tôi đi làm về. Anh mới nghe mẹ kể vài câu thôi đã quay sang trách tôi sao không trông cháu cẩn thận.
Ô kìa, trẻ con đi vệ sinh thì làm sao tôi kiểm soát được?!? Cháu mới hơn 2 tuổi, nó nói còn chưa sõi, nó mà biết bảo mợ rằng cháu buồn đi nặng thì tôi đã bế nó vào WC ngay rồi! Lỗi của tôi chỉ là mải xem điện thoại nên phát hiện trễ thôi, lại còn xui xẻo đúng lúc mẹ nó về nên mới mang tiếng trông cháu cẩu thả. Chứ sự thật tôi có làm gì sai đâu? Ai cũng phản ứng thái quá làm tôi tổn thương vô cùng.
Ấm ức vì bị cả nhà chồng trách móc nên tôi không tranh cãi nữa, lấy túi xách rồi cầm chìa khóa xe đi luôn. Chồng giật lại bắt tôi ở nhà, anh bảo tôi thái độ sai với mẹ và chị anh nên phải xin lỗi. Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận và nói anh cứ tiếp tục ở nhà mà bênh mẹ, còn mình phải đi chỗ khác hít thở cho thoải mái.
Việc cháu tôi ị đùn là chuyện nhỏ, có đáng để mọi người xúm vào đổ lỗi cho tôi nặng nề như thế không?