Mấy hôm nay tôi thấy dân tình xôn xao vụ Diệp Lâm Anh và chồng cũ "combat" nhau trên MXH bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng mang sức "sát thương" cao. Tôi thấy các anh cứ bảo Diệp Lâm Anh "thù dai, vô duyên, trêu chồng cũ thì hay ho gì". Nhưng các anh ơi phải yêu lắm, tổn thương lắm thì phụ nữ mới như thế đấy. Lúc các anh vui vẻ bên ngoài thì đâu có nghĩ đến tâm trạng của người các anh gọi là vợ đâu.

Tôi cũng là người phụ nữ đổ vỡ hôn nhân. Chồng tôi ngoại tình và tôi chẳng biết mình sai ở đâu. Sau này tôi mới hiểu, phụ nữ đôi khi không cần tự chất vấn mình bởi sự tham lam của đàn ông thì đâu cần lý do.

030629310-1722755200385-17227552027571797645825.jpg

Ảnh minh họa

Lần đầu phát hiện ra chồng ngoại tình tôi đã tha thứ, tất nhiên là vì con cái, gia đình, vì nghĩ hôn nhân có thể cứu vãn. Nhưng đến lần thứ 2 thì tôi biết đây là bản tính của anh ta không thay đổi được. Chồng tôi khá hiền lành nhưng nhu nhược, không có lập trường bản lĩnh. Lần nào cũng là "do nó tấn công anh mạnh quá anh không chống đỡ nổi". Sau khi tôi quyết định ly hôn thì phát hiện ra người tình của chồng tôi có bầu. Đúng là không còn gì để luyến tiếc.

Khi chúng tôi bình tĩnh lại, thỏa thuận chuyện con cái và thống nhất ly hôn văn minh, anh ta có nhờ tôi 1 việc thế này: Muốn tôi tư vấn cho làm cách nào để không phải cưới người tình vì ngoài tôi ra anh ta không muốn lấy thêm ai là vợ nữa. Tôi cười ra nước mắt và chắc chắn quyết định của mình là đúng. Không nên giữ 1 người bố vô trách nhiệm thế này cho con trai.

Nói chung sau ly hôn chúng tôi cũng bình thường với nhau, không hằn học không gì hết. Nhưng tôi nghe nói bố mẹ chồng đi nói xấu tôi khắp nơi là do tôi đẩy chồng vào con đường sai lầm. Đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Ức quá tôi mới soạn nguyên 1 bài "văn tế" kèm bằng chứng cho cả cái MXH biết, tôi còn tag luôn facebook mẹ chồng vào. Biết là chuyện đã qua nhưng danh dự của tôi tôi phải tự cứu lấy. Ai bảo anh ta đã làm sai còn nhu nhược, nghe bố mẹ.

nguoi-yeu-cu-3-16802959420811324897928-1722755259063-17227552597351147827826.jpg

Ảnh minh họa

Vậy là anh ta gọi điện xin tôi gỡ bài xuống và hứa sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ. Thôi thì vì con cái tôi chấp nhận bỏ qua. Người ta bảo sự phản bội có thể được tha thứ nhưng phụ nữ sẽ chẳng bao giờ quên được đúng chẳng sai. Lúc ly hôn là tôi đã tha thứ cho anh ta nhưng bảo tôi quên ư, sao mà quên được.

Nực cười nhất là cách đây vài hôm, tôi tình cờ gặp chồng cũ tại tòa án. Anh ta đi cùng vợ mới đến làm thủ tục ly hôn. Tôi thì đưa bạn đi hòa giải. 3 người đối mặt nhau ở cổng tòa án. Anh ta có vẻ ái ngại lắm nhưng tôi vẫn chào hỏi lịch sự. Cô bé tiểu tam thành công ngoi lên làm chính thất thì cúi gằm mặt né tránh tôi. Chưa bao giờ tôi thấy hả hê như lúc này, tôi tặng cô ta vài từ: "Mừng cho em đã giác ngộ".

Nghĩ lại đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy. Nếu ngày đó tôi vẫn cố chấp giữ bố cho con thì không biết giờ này tôi còn đau khổ đến thế nào. Vậy nên đừng bắt phụ nữ phải quên khi "quá khứ lại triệu hồi nỗi đau". Tôi thì dặn mình luôn phải nhớ, nhớ mới không yếu lòng rồi sai lầm lần nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022