Tôi và Mạnh ly hôn đã 4 năm nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn gọi điện làm phiền tôi. Nhất là những lúc khuya vắng hoặc khi say rượu, anh ta sẽ gọi để kể lể chuyện cũ, nói nhớ nhung rồi quấy rối tôi. Nhiều lần tôi đã phải ngắt cuộc gọi giữa chừng vì không nghe được nữa. Sở dĩ tôi kiên nhẫn với anh ta vì mỗi tháng, Mạnh vẫn chu cấp cho con trai tôi 8 triệu, đây không phải con số nhỏ, đủ cho 2 mẹ con tôi chi tiêu sinh hoạt, thế nên, thật lòng tôi không muốn trở mặt với Mạnh.
Mạnh là một người đàn ông giỏi giang, biết đầu tư kinh doanh. Anh ta là chủ của 2 xưởng sản xuất đồ nội thất. Khi các xưởng khác long đong lận đận vượt qua thời dịch bệnh, xưởng của anh ta vẫn sống tốt, vì anh ta có nhiều mối quan hệ, lấy được hợp đồng lớn, và cũng vì sự khôn khéo biết thay đổi sớm theo thị trường nên chuyển đổi nhanh.
Tôi rất nể phục đầu óc của Mạnh, nhưng cũng chính vì giỏi giang nên anh ta rất cuồng công việc. Những buổi tiệc tiếp khách liên miên, tất nhiên là bao gồm cả tăng 2, tăng 3 để đảm bảo khách vui tới bến, khiến tôi không thể chịu được. Tôi cảm giác đó không phải người chồng của mình mà là người đàn ông của xã hội. Anh ta không mang đến sự an toàn trong hôn nhân cho tôi, ngoài tiền và căn nhà rộng rãi đủ tiện nghi, nhưng đó đâu phải là tất cả những thứ phụ nữ cần. Thế nên sau vài lần cãi cọ nhau vì tôi cần chồng, còn chồng cần công việc, chúng tôi quyết định ly hôn.
Ảnh minh họa
Tôi và con trai dọn ra ngoài thuê phòng trọ sống, mỗi tháng, Mạnh sẽ đều đặn gửi 8 triệu vào tài khoản của tôi, gọi là tiền trợ cấp nuôi con. Thực ra, anh ta đã cài đặt chế độ tự động chuyển khoản nên tôi đều nhận được vào ngày mùng 1 hằng tháng, còn đúng giờ hơn cả lương nhân viên. Thế cho nên, tôi chỉ sợ một ngày nào đó, anh ta cáu giận mà bỏ khoản này đi thì mẹ con tôi sẽ sống vô cùng khó khăn.
Lúc chúng tôi ly hôn, con trai mới 2 tuổi nên được tòa xử cho theo tôi, anh ta cũng không đòi quyền nuôi con, vì anh ta biết bản thân đi tối ngày như thế thì lấy đâu ra thời gian chăm con. Cũng không thể thuê người giúp việc ở với con cả ngày được.
Gần đây, Mạnh gọi điện làm phiền tôi nhiều hơn trước, thậm chí còn đến tận nhà tôi - do anh ta đến trường đón con rồi được con dẫn về - để ăn cơm tối cùng. Con trai tôi đang ra sức hợp tác cho bố mẹ quay lại với nhau. Tôi biết điều đó nhưng lòng tôi thật sự đã nguội lạnh với Mạnh. Nếu kinh tế tài chính của tôi tốt hơn, thì tôi đã cắt đứt với Mạnh từ lâu rồi, không cần số tiền 8 triệu kia.
Tôi đã bảo con trai rằng mẹ không còn tình cảm với bố nữa, mẹ không quay lại sống chung với bố đâu. Con tỏ vẻ buồn rầu, còn khóc nói rằng con thấy bố cũng tốt, chỉ muốn sống cùng cả bố và mẹ mà khó đến vậy sao?
Tôi không biết có phải vì mình vẫn còn nghe điện thoại, vẫn để Mạnh làm phiền, nên anh ta sinh ra "ảo giác" rằng tôi đang cho anh ta cơ hội để quay lại?
Tôi có nên triệt để chặn chồng cũ, để anh ta hết hi vọng không? Và phải giải thích với con trai như thế nào để không làm tổn thương con, để con hiểu rằng chuyện tình cảm của người lớn phức tạp lắm, chứ không phải mẹ ích kỷ không nghĩ tới con?