Tôi làm kế toán cho một công ty may mặc. Chồng tôi thì làm kỹ sư, thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Sau khi sinh bé Bông, vì cả hai vợ chồng đều bận rộn nên mẹ chồng tôi lên thành phố ở cùng, tiện thể trông nom cháu nhỏ giúp.
Mẹ chồng tôi vốn là người nông thôn, tính tình hiền hậu, thật thà. Tôi luôn cố gắng hòa thuận với bà để gia đình yên ấm. Tuy nhiên, gần đây, tôi dần nhận ra có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không khỏi lo lắng.
2 tháng trước, tôi thấy nhiều chị em trong công ty kháo nhau chuyện lắp camera trong nhà để tiện theo dõi con cái và người giúp việc. Lúc đầu tôi cũng ngần ngại, vì sợ mẹ chồng phật ý, nhưng nghĩ tới an toàn cho con, tôi bàn với chồng rồi âm thầm lắp mấy mắt camera nhỏ ở phòng khách, phòng bếp và sân trước.
Không ngờ, chỉ sau vài tuần, việc lắp camera đã cho tôi thấy những điều mà bình thường không để ý.
Một hôm, trong lúc làm việc, linh tính mách bảo khiến tôi mở camera lên kiểm tra. Tôi bàng hoàng thấy bếp ga vẫn đang đỏ lửa, nồi ninh xương sôi trào lênh láng xuống bếp nên khói bắt đầu bốc lên, còn mẹ chồng thì không thấy đâu, nhà đóng cửa im ỉm. Tôi gọi điện cho mẹ chồng nhưng phát hiện ra điện thoại bà bỏ ngay ở bàn phòng khách.
Tôi hốt hoảng xin phép sếp, chạy vội về nhà. Đúng lúc tôi về tới nơi thì nước từ nồi đã cạn gần hết, mùi khét bốc lên nồng nặc. Nếu chậm thêm chút nữa, không biết hậu quả sẽ ra sao.

Ảnh minh họa
Lúc mẹ chồng về, tôi đã xử lý xong nồi, mở hết cửa sổ, máy hút mùi mà phòng bếp vẫn khét, mẹ chồng còn hỏi: "Cái gì mà mùi khét vậy nhỉ? Con nấu gì bị cháy à? Mà sao nay con đi làm về sớm thế?". Bà hoàn toàn không nhớ gì hết. Đến khi tôi cho bà xem cái nồi đang ngâm đen sì thì bà mới vỗ trán cười trừ: "Ôi trời đất, mẹ quên mất, mẹ cứ tưởng đã tắt bếp rồi".
Ban đầu tôi nghĩ chắc do sơ suất nhất thời, nhưng rồi lại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ.
Có lần, tôi vừa mở camera thì thấy mẹ chồng đang cặm cụi lau nhà bằng chai nước rửa chén thay vì nước lau sàn. Thậm chí bà còn pha đậm đặc tới mức trơn láng, bé Bông chạy chơi tí thì trượt chân ngã.
Lần khác, bà quên khóa cổng ngoài. Bé Bông đẩy cửa lò dò ra tận đầu ngõ. May mà bác hàng xóm trông thấy, vội vàng bế bé quay lại. Nếu không, chỉ cần lơ là thêm vài phút, tôi chẳng dám tưởng tượng hậu quả.
Không chỉ vậy, bà cũng bắt đầu hay cất nhầm đồ đạc. Lọ gia vị thay vì ở bếp thì lại lạc vào ngăn tủ chén bát. Có hôm, bà ra chợ mua đồ, cầm túi rau củ về nhà mới phát hiện ví tiền rơi mất từ lúc nào.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những dấu hiệu đó không còn là sự vụng về bình thường nữa, mà rất giống triệu chứng đãng trí tuổi già.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, hai vợ chồng bàn nhau cần phải đưa mẹ chồng đi khám. Nhưng làm thế nào để bà không tự ái? Làm thế nào để vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chăm sóc người già đang bắt đầu lẫn?
Nhìn dáng mẹ chồng lặng lẽ bế cháu, lúi húi chuẩn bị từng bữa cơm, tôi vừa thương vừa tủi. Một ngày nào đó, nếu tôi già đi, đầu óc lẫn lộn, liệu con dâu tôi có nhẫn nại được như vậy không?