Thật tuyệt vời các chị em ạ, phải nói là một kỳ tích khi tôi kiếm được bạn trai ngay trước thềm năm mới. Dù người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu em "thanh mai trúc mã" chuyên đèo tôi đi học từ bé, song tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lời yêu đương với cái thằng cao mét 8 toàn bị mình trêu là "Chó mới chịu yêu mày!". Cơ mà hôm nay thì tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc chia tay, bởi gặp thứ rắc rối có tên là... rau cải cúc.

Tất cả bắt đầu từ buổi tối lạnh lẽo cách đây 1 tháng, phố phường rộn rã chuẩn bị đến Noel. Từ hồi chia tay người yêu cũ cách đây 2 năm, tôi không còn quan tâm đến bất kỳ dịp lễ lạt nào cả, nhưng cậu em thân thiết tên Việt thì lại "máu" lắm. Chị em tôi chơi với nhau từ hồi cấp 2, quen nhau trong đội văn nghệ của trường rồi sau đó cứ dính nhau suốt khiến ai cũng hiểu nhầm là một cặp.

Tuy nhiên tôi đã mạnh mồm tuyên bố rằng "Không bao giờ lái phi công", Việt cũng hay cười chế nhạo khi người khác hiểu nhầm tôi là bạn gái nó. Kể cả lúc tôi quen bạn trai cũ, anh ấy cũng nhiều lần ghen tuông mắng tôi vì thân thiết với Việt quá đà. Cơ mà tôi với cậu em chẳng thấy gì đáng ngại, cuối cùng thấy bạn trai căng thẳng với bạn thân của mình quá nên tôi đề nghị chia tay.

vo1-16421515655281694864419.png

(Ảnh minh họa)

Lúc biết tôi bỏ người yêu để bảo vệ bạn thân thì Việt tỏ ra kinh ngạc lắm. Lần đầu tiên tôi thấy nó nghiêm túc như thế, bối rối vì nhận ra tôi coi trọng nó như thế nào. Nó hỏi tôi có hối hận không, tôi bình thản đáp:

- Bạn trai chưa bao giờ mua đồ ăn sang nhà lúc 2h đêm khi chị kêu đói, chưa bao giờ cõng chị lên cầu thang khi chị bảo đau chân. Anh ấy cũng chưa bao giờ lau thìa đũa cho chị khi đi ăn quán, lại càng không biết nói xin lỗi khi làm chị khóc. Theo mày thì có xứng đáng không?

Việt im lặng. Rồi sau đó nó bận đi học, đi làm thêm, chúng tôi cũng ít gặp hơn trước. Thay vì ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau thì bây giờ chỉ có 2 tuần 1 lần, còn nhắn tin thì vẫn khá đều đặn. Từ bao giờ tôi bỗng có thói quen so sánh tất cả những người đàn ông mình quen với Việt, ai có điểm nào không bằng nó là tôi gạch tên luôn. Nó biết chuyện đấy thì cũng ngạc nhiên lắm, rồi nó bảo tôi đầu óc "trẻ con".

Bẵng đi 2 năm, tôi sắp 27 tuổi còn Việt cũng 26. Cậu nhóc chuyên mặc quần thủng túi ngày nào giờ đã cao ráo điển trai như hot boy, làm việc ở một công ty thiết kế nổi tiếng. Nó vẫn đưa đón tôi đi làm hàng ngày, cùng nhau đi xem phim, ăn tối. Và một ngày mưa rét vô cùng giữa tháng 12, Việt rủ tôi đi lượn phố mua quà Noel cùng nó.

Rét nên tôi đòi ngồi quán cafe, nó cũng chiều ý rồi mua cho tôi cái bánh quế. Ngắm mưa rả rích ngoài đường, tôi gục vào vai Việt ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã thấy nó nắm chặt tay tôi, thì thầm bảo "Chị làm người yêu em nhé!".

Sợ mọi người thân quen sốc nên 3 tuần sau tôi mới sang nhà Việt chơi, nghe nó giới thiệu tôi đã trở thành bạn gái mà mẹ nó... choáng. Rồi bác đi vào bếp xách ra túi rau, bảo tôi nấu món canh với thứ quả khiến tôi trợn tròn mắt: là cà chua nấu cải cúc đấy chị em ạ!

https://afamily.vn/lan-dau-ru-den-nha-an-com-me-ban-trai-dua-mo-rau-cai-cuc-bat-nau-chung-voi-thu-qua-khien-toi-sang-chan-20220114163023432.chn

Tin mới