Sau khi học xong cấp 3, tôi không thi được đại học nên phải ra phố kiếm việc làm. Vợ chồng anh tôi cũng giới thiệu cho vài chỗ làm nhưng tôi chẳng thể làm được lâu một chỗ.

Khi chị dâu sinh đứa con đầu lòng thì chị cần tìm người giúp việc chăm sóc con. Tôi thấy công việc trông trẻ, nhất lại là cháu ruột mình, nhàn hạ hơn đi làm công nhân nên tôi quyết định ở nhà trông cháu cho chị dâu đi làm. Chị dâu không nói rõ số tiền trả mỗi tháng cho em chồng là bao nhiêu nhưng chị bảo tôi cứ chăm sóc cháu tốt, tôi thích gì sẽ có cái đấy.

Suốt 8 năm qua, tôi là bảo mẫu cho 2 đứa cháu, còn vợ chồng anh trai vẫn miệt mài kinh doanh. Chị dâu sinh bé thứ 2 được 2 tháng đã quay lại công việc, con cái giao hết cho tôi. Cả hai anh chị đều rất giỏi kiếm tiền, mỗi người có tài khoản riêng không ai sống dựa vào ai.

Ngoài 40 tuổi anh chị đã mua được vài suất đất ở thành phố và có 1 căn nhà 5 tầng cho người dân thuê. Thu nhập của anh chị cộng lại mỗi tháng phải đến vài trăm triệu. Có lần tôi từng nghe thấy chị dâu bàn chuyện với anh tôi về việc tặng quà gì trong ngày tôi cưới là hợp lý nhất.

Chị dâu khen tôi ngoan ngoãn, biết làm việc và hiểu chuyện, rất mến em chồng. Nếu không có tôi chăm sóc và dạy dỗ các cháu thì anh chị không thể toàn tâm toàn lực vào chuyện kiếm tiền. Vì vậy chị dâu muốn cho tôi một món quà thật lớn và bất ngờ trong ngày cưới.

Tôi chẳng biết chị sẽ tặng quà gì nhưng những năm qua tôi sống ở nhà anh chị như một người giúp việc, có điểm khác là cuối tháng không có lương. Thỉnh thoảng cần tiền tôi chỉ hỏi ứng vài triệu để chi tiêu. Chị dâu sẵn sàng đưa cho mà không có ý định trả lương cho em chồng. Chị bảo đưa lương cho tôi rồi sẽ hao hụt hết, chị muốn để khi nào tôi lấy chồng rồi trả một thể, coi như tôi có món lớn tiết kiệm.

Tôi rất kính nể chị dâu, chị là người mạnh mẽ, nói là làm, sẽ không bao giờ để em chồng thiệt thòi, thế nên tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của chị ấy.

edit-495-17207565962401167132484.jpeg

Ảnh minh họa

Khi các cháu đi học, chị dâu cho tôi học lớp trung cấp kế toán vào mỗi buổi tối. Năm vừa rồi chị xin cho tôi một công việc ổn định và còn tìm bạn trai cho em chồng nữa.

Chị dâu đúng là thần hộ mệnh của tôi, chị coi tôi như em gái ruột thịt và luôn muốn em chồng có cuộc sống yên vui hạnh phúc nhất.

Bạn trai tôi ngoại hình bình thường nhưng nhân cách thì tuyệt vời không chê vào đâu được. Anh làm gì cũng nghĩ cho bạn gái và rất sợ mỗi khi tôi buồn. Sau khi bạn gái đồng ý cưới, anh liền đưa luôn thẻ lương và khoản tiết kiệm 300 triệu cho tôi giữ. Bởi anh muốn cả đời này chỉ yêu và tin tưởng mình tôi.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng ngày vui của chúng tôi cũng diễn ra vào hôm chủ nhật vừa rồi. Hôm ấy, vợ chồng tôi rất bất ngờ khi chị dâu tặng một ngôi nhà. Chị bảo những năm qua tôi đã giúp đỡ anh chị và các cháu rất nhiều, nếu không có hậu phương vững chắc là tôi thì anh chị khó có những đứa con ngoan ngoãn học giỏi như hôm nay. Thế nên anh chị trả ơn tôi bằng một ngôi nhà.

Chị dâu cường điệu quá lớn công lao của tôi, chứ thực tình tôi thấy chăm sóc các cháu là chuyện rất đơn giản mà ai cũng làm được. Có lẽ chị muốn nâng cao vị trí và đạo đức của tôi trong mắt nhà chồng. Chị cũng không muốn tôi bị nhà chồng coi thường nên mới tặng món quà lớn thế trong ngày cưới.

Thế nhưng, ngay buổi tối hôm đó, khi khác mời về hết, chỉ còn người trong gia đình thì chồng tôi nói không nhận món quà cưới này. Vì nó quá lớn. Nhà gái làm như thế thì nhà trai rất khó ngẩng mặt lên được. Thế nên anh khuyên tôi trả chị dâu, chỉ xin chị bộ trang sức gọi là có của hồi môn thôi. Tôi không biết có nên nghe theo lời chồng không? Hiện giờ chúng tôi chưa có nhà, căn nhà chị dâu cho tuy nhỏ nhưng đủ cho 2 vợ chồng sinh sống, tại sao lại không nhận?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022