4e3a9257f3fe2c5f720f9129facb3d6d-174582984435431544518-39-0-499-736-crop-17458298515721780117418-1745909044960-1745909045042894518496.jpg

Tôi đã lớn lên trong một gia đình không có tiếng cãi vã, không bạo lực, nhưng cũng chẳng bao giờ có hơi ấm. Bố mẹ tôi kết hôn hơn ba mươi năm, cùng nhau nuôi ba đứa con khôn lớn, xây dựng một mái nhà đủ đầy về vật chất. Nhưng có một điều tôi biết rõ: Bố tôi chưa bao giờ thật lòng yêu mẹ.

Bố không phải là người xấu. Ông không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình, đi làm và kiếm được nhiều tiền. Nhưng đó là tất cả những gì ông làm. Tình yêu – hai chữ ấy dường như không tồn tại trong từ điển cuộc sống của bố.

Mặc dù kiếm tiền dễ và nhiều nhưng bố giữ hết tiền lương, mẹ phải xin từng đồng để chi tiêu gia đình. Mỗi lần mẹ cần mua gì, bố lại nhăn mặt: "Sao tốn kém thế? Có cần thiết không?" Trong khi đó, bố thoải mái mua đồ đắt tiền cho bản thân, đi ăn nhậu với bạn bè mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc đưa mẹ đi đâu.

Việc nhà luôn luôn là mẹ một tay làm hết, từ nấu ăn, giặt giũ, đến dọn dẹp. Bố ngồi xem TV, đọc báo, thỉnh thoảng chỉ tay năm ngón: "Nhà cửa bẩn thế này mà cô không dọn à?". Sau này mấy đứa chúng tôi lớn, mỗi lần thấy cái cảnh đó chúng tôi tự giác chia nhau làm việc nhà giúp mẹ.

Khi mẹ ốm hay khi mẹ sốt cao, nằm liệt giường, bố vẫn ung dung đi làm về rồi ngồi ăn cơm một mình, chẳng thèm hỏi han. Có lần mẹ ngã gãy tay, bố chỉ liếc nhìn rồi nói: "Không có lúc nào không gây ra chuyện, tay chân thế kia rồi nhà cửa ai lo?".

3dc70fe88c2cb49d62b91a8cf4b4fae6-17458297806211178114549-1745909045682-17459090457841268370874.jpg

Tôi chẳng hiểu vì sao mẹ lại cam chịu đến vậy. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì mơ ước của cả 3 chị em chúng tôi là bố mẹ bỏ nhau. Chúng tôi ghét bố nhưng mẹ không buông bỏ được ông nên chúng tôi phải chấp nhận vì thương mẹ.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh đó. Bác sĩ gọi gia đình vào, thông báo mẹ bị ung thư giai đoạn đầu. Tôi và các anh chị em đều khóc, nhưng bố chỉ ngồi im, mặt lạnh như tiền. Ông không ôm mẹ, không nói một lời động viên, mà chỉ thở dài: "Chữa ung thư tốn kém lắm".

Trong khi chúng tôi tìm mọi cách đưa mẹ đi khám chữa tốt nhất, bố chỉ lo tính toán chi phí. Ông gọi điện hỏi khắp nơi xem bệnh viện nào rẻ hơn, thậm chí còn nói: "Nếu chữa không được thì thôi, đừng để nợ nần." Câu nói đó khiến 3 chị em chúng tôi tê dại. Ba mươi năm chung sống, mà khi vợ đối mặt với tử thần, điều ông nghĩ đến đầu tiên là tiền.

Tôi từng hỏi mẹ: "Sao mẹ không bỏ bố?" Mẹ cười buồn: "Ngày xưa lấy nhau là lấy vậy, có yêu đương gì đâu. Giờ già rồi, sống cho xong."

Bố mẹ tôi không ghét nhau, nhưng cũng chẳng yêu nhau. Họ sống cùng nhà như hai người xa lạ, mỗi người một góc đời. Bố coi mẹ như một người giúp việc không công, còn mẹ thì chịu đựng như một cái bóng im lặng.

Nhìn cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi nhận ra là đôi khi một gia đình không chỉ cần sự chung thủy, thà rằng bố tôi ngoại tình rồi thấy có lỗi mà đối xử tử tế với mẹ còn hơn. Người ta có thể sống với nhau cả đời mà vẫn cô đơn, có thể chung giường mà chẳng bao giờ hiểu nhau.

Tôi không trách bố, nhưng cũng không thể tôn trọng ông và ghét ông. Tôi chỉ thương mẹ người phụ nữ đã hy sinh cả thanh xuân để giữ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bệnh của mẹ không chữa được, những ngày cuối cùng, chị em chúng tôi chỉ mong mẹ được hạnh phúc.

Thế nhưng hạnh phúc lại là điều quá xa xỉ với bà...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022