Tôi vốn là đứa tốt nhịn mà nói trắng ra là đứa hay cả nể với ngại va chạm nên thường thì tôi cứ nhịn đi cho xong, hoặc cái gì vẫn trong tầm mà mình chấp nhận được thì tôi cũng không phản kháng làm gì, yên ổn là trên hết. Thế nhưng đúng là ở đời, 1 điều nhịn bằng 9 điều nhục!
Tôi đi lấy chồng nhưng chẳng hiểu sao cứ như thế đi lấy cả nhà chồng ý. Lấy chồng xong là phải chiều theo ý cả bố mẹ chồng lẫn cô em chồng. Chiều đã đành rồi nhưng có lắm thứ trái khoáy khó hiểu vô cùng.
Trong cái xã hội người ta cật lực lao động, việc một đứa con gái ra trường hơn hai năm mà chưa chịu đi làm, nhất quyết không vác xác đi xin việc đã trở "văn hóa gia đình" khó hiểu của nhà chồng tôi. Cái Hạnh nó học hành không đến nỗi nào, còn tốt nghiệp trường đại học cũng có tiếng nên đi nộp CV ở đâu cũng sẽ có lợi thế hơn 1 chút. Thế nhưng, cô em chồng của tôi nhất quyết không đi xin việc, mà có đi xin việc thì cũng không chịu đi làm. Thôi thì không thích làm tôi làm tớ thì mở cái gì ra kinh doanh buôn bán hoặc bán hàng online cũng nhất quyết không, hơn 2 năm nay chỉ ở nhà ăn chơi, ngủ nghỉ...
Được cái là mẹ chồng và ông chồng tôi lại còn cổ súy cho nữa cơ, lúc nào cũng có cái câu cho em nó nghỉ 1 thời gian đỡ căng thẳng rồi đi làm cũng được. Nói thật là kể cả cái Hạnh nó có ăn không ngồi rồi đến thêm 20 năm nữa tôi cũng không có ý kiến gì, miễn sao đừng có ảnh hưởng đến tôi thôi. Thế nhưng, đời đâu có dễ dàng như thế!
Đã là người thì có mấy ai không có nhu cầu tiêu xài, cô em chồng của tôi cũng thế. Nhưng không làm ra tiền thì lấy cái gì ra mà tiêu, thế là 25 tuổi rồi, cô nàng cứ đều đặn nhắn tin xin anh trai tiền tiêu hàng tháng. Chuyện này tôi biết nhưng vốn là đứa nếu không quá ảnh hưởng đến mình thì tôi sẽ không ý kiến. Cho đến cái Tết năm ngoái, cô nàng xin vợ chồng tôi tiền tiêu Tết, chồng tôi hào phóng lắm, rút ngay 5 triệu ra cho em gái. Tôi cũng chỉ cười vì nghĩ lấy chồng 5 năm rồi chưa có cái Tết nào chồng đưa cho tôi đồng nào nhưng rút ví ra cho em thì dễ thế!
Đến hẹn lại lên, năm nay em chồng tôi lại tiếp tục xin tiền nhưng rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay nó xin thẳng luôn 20 triệu rồi tiện mồm chê năm ngoái anh cho ít quá nên không đủ để tiêu Tết.
Chồng tôi lấy đâu ra 20 triệu mà cho. Nhà này tôi là thu nhập chính, chúng tôi sống với nhau chả khác gì bạn cùng phòng, anh chi cái này, tôi chi cái khác, tiền nong không quy về 1 mối. Tết này chồng tôi chắc giỏi cả lương cả thưởng được 10 triệu thì lấy đâu ra mà cho em gái hẳn 20 triệu.
Thế là ông chồng báu vật của tôi bảo tôi chuyển cho em gái anh ta 20 triệu. Tôi buồn cười quá mới hỏi tiền đâu mà cho, anh ta mới ngồi thuyết trình cho tôi 1 bài dài ngoằng về đức hạnh của người làm vợ, thuyền theo lái gái phải theo chồng, phải chăm lo cho nhà chồng...
Giả dụ chồng tôi lắm tiền nhiều của, lương giám đốc mấy chục, mấy trăm triệu rồi lấy tiền của mình cho em gái thì tôi không nói làm gì, 20 triệu chứ 200 triệu tôi quyết khôn can nhưng đây là đòi lấy tiền của tôi để cho em gái tiêu Tết thì tôi cũng chịu rồi.
Sau bài thuyết giảng đó tôi chỉ cười thật tươi và dõng dạc nói không. Thế là cơn thịnh nộ của chồng tôi nổi lên đến mức làm loạn nhà cửa và hùng hổ đòi trả vợ về nơi sản xuất. Cái bài cũ như trái đất này rồi không hiểu sao anh ta vẫn nghĩ ra để dọa nạt vợ con được. Cứ thế, tôi vẫn cười tươi ăn ảnh rồi ngồi đợi anh chồng của mình gọi điện cho bố mẹ vợ để thông báo trả hàng.
Đang lên giọng kể tội vợ và yêu cầu bố tôi đến đón con gái về thì bố tôi hỏi lại rằng "chắc chưa", chồng tôi hùng hổ lắm, chắc chắn luôn cơ mà.
Bố tôi bảo không cần đến đón, ông vừa gọi taxi đưa cả con lẫn cháu về rồi, còn dặn đi dặn lại con rể là "trả rồi cấm không được đến xin lại". Chồng tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác không biết trả lời bố vợ thế nào nữa luôn.
Thật ra với tôi thế nào cũng được vì từ lâu rồi tôi có chồng mà như không. Vợ chồng mà không quy về 1 mối thì chuyện đường ai nấy đi là chuyện sớm hay muộn thôi.
Vậy nên cũng muốn gửi chút kinh nghiệm đến với những cô gái chưa lấy chồng. Tìm hiểu nhau thì nhớ tìm hiểu cho kĩ, anh nào mà cứ có cái giọng bao đồng: anh phải lo, anh phải có trách nhiệm gia đình anh nhiều quá thì nên cẩn thận suy xét cho kĩ nhé. Cẩn thận không lấy nhau về rồi lại thành: em phải lo, em phải có trách nhiệm với gia đình anh đấy!