Chào mọi người, tôi là tác giả bài viết: "Đi ngang cửa sổ phòng em trai chồng, tôi tái mặt khi trông thấy cảnh tượng bên trong, đến lúc nghe được chuyện kinh khủng hơn từ chính miệng em ấy nói ra, tôi càng sốc nặng hơn".

Sau khi sự việc ngày hôm đó xảy ra, dù trong lòng băn khoăn rất nhiều nhưng tôi vẫn coi như không biết gì. Rồi chuyện Tết nhất mua sắm sửa soạn cũng khiến tôi bận cuống cuồng. Từ khi được nghỉ Tết, em chồng hiếm khi có mặt ở nhà. Em ấy đi suốt, cậu bạn kia chắc vẫn giận nên cũng không thấy đến chơi nữa.

Cho tới tối 30 Tết mà em chồng vẫn không về dự bữa cơm tất niên, chồng tôi gọi điện thì em bảo đang ở Thái Bình và nói sẽ đón Tết ở đấy. Cả nhà ngơ ngác không hiểu sao em ấy lại như vậy. Chồng tôi rất bực mình, sáng mùng Một anh đã gọi điện ra lệnh cho em trai về.

3 giờ chiều mùng Một, em chồng mặc chiếc áo mưa mỏng manh, đi chiếc xe Dream xuất hiện ở cửa. Cả nhà kinh hãi, hôm sau tôi mới biết em ấy không bắt được xe khách nên phải mượn xe máy của một cậu bạn dưới đó và đi từ Thái Bình trở lại Hà Nội trong cơn mưa như trút nước.

45-15782793274541000476519.jpg

Nhìn em ấy ngồi thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, tôi quả thực rất thương xót. (Ảnh minh họa)

Vẻ mặt em ấy tái nhợt, gầy gò, hai mắt như không ngủ mấy hôm rồi vậy. Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy con trai như thế thì bật khóc, vội vã lấy nước nóng và quần áo sạch bảo em đi tắm. Lúc em chồng vào phòng tắm, chồng tôi cầm điện thoại của em trai mở lên xem, đọc được rất nhiều tin nhắn dỗ dành, nhớ thương, cầu xin cậu bạn kia gặp mình. Tất cả các tin đều không được cậu bạn kia phản hồi. Nhưng thông qua đó, chồng tôi cũng phát giác ra điều kỳ quặc rồi. Nhìn anh là tôi biết lửa giận phừng phừng. Tôi khuyên anh có gì từ từ nói, em ấy vừa đi xa về, còn chưa ăn uống gì.

Thế nhưng em trai vừa bước ra, anh liền lao tới tát em một cái rất mạnh. Bố mẹ chồng hoảng hốt can ngăn, cứ tưởng chồng tôi đánh em vì em bỏ bê nhà cửa, đi thâu đêm Giao Thừa mà không báo gia đình. Chồng tôi dù bực nhưng không nói về chuyện tin nhắn mà đuổi em trai vào trong phòng suy ngẫm lại hành động bồng bột của mình.

Em chồng nhìn thấy điện thoại trên bàn thì biết chuyện gì xảy ra nên lên tiếng chất vấn anh tại sao động chạm vào đồ cá nhân của em ấy? Vậy là chồng tôi càng bực bội, anh chửi mắng em trai rất ghê gớm. Cả nhà rối loạn, tiếng mẹ chồng khóc, tiếng tranh cãi của hai anh em, tiếng bố chồng can ngăn…

Cuối cùng em chồng bỏ vào trong phòng khóa trái cửa lại. Đến giờ cơm tối, cả nhà gọi cũng không ra. Tôi mang một mâm cơm, gõ cửa khuyên bảo mãi em ấy mới mở cửa cho vào. Nhìn em ấy ngồi thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, tôi quả thực rất thương xót. Tôi khuyên bảo em ăn chút gì đi nhưng em lại nói: "Chị dâu à, em muốn chết đi cho xong".

bmc1-1576640280127251378722.jpg

Tôi có nên tìm cách thuyết phục gia đình chấp nhận giới tính của em ấy không? (Ảnh minh họa)

Tôi nghe như sét đánh vào tai. Cậu em chồng đẹp trai, sáng sủa ngời ngời, đang ở thời kỳ thanh niên chói lọi với thành tích học tập xuất sắc, bỗng dưng rơi vào tình cảm ngang trái này lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tôi hỏi em tại sao? Em bảo tuyệt vọng và chán chường. Tôi khuyên em nghĩ cho tương lai, thương cho bố mẹ. Toàn là những câu khuyên can cơ bản, không biết em có nghe vào câu nào không. Nhưng cứ nhìn em chồng như vậy, tôi không đành lòng.

Em chồng kiên quyết không ăn uống gì cả tối đó và cả ngày mùng Hai. Nhà chồng tôi cũng đón Tết trong không khí ủ dột buồn bã.

Tôi có nên tìm cách thuyết phục gia đình chấp nhận giới tính của em ấy không? Giờ bố mẹ chồng tôi chưa biết nhưng chắc chắn sẽ biết, chi bằng nói ra để họ động viên con trai, cứu lấy em ấy còn hơn là để em ấy cô độc chống chịu như thế này. Rồi cả mối tình chưa kịp nở đã tàn kia, làm sao có thể cưỡng ép một cậu "trai thẳng" yêu lại mình được kia chứ?

(thuonghai...@gmail.com)

Loading...
Loading...
Loading...