Tôi về làm dâu đã 8 tháng, nếu ai hỏi tôi sợ điều gì nhất trong cuộc sống hôn nhân, có lẽ tôi sẽ trả lời ngay: sợ cảnh chồng và bố chồng suốt ngày cãi nhau không dứt. Căn nhà này lúc nào cũng đầy tiếng nạt nộ, tiếng đóng cửa mạnh, tiếng càu nhàu của hai người đàn ông cứ đan xen vào nhau như không bao giờ biết mệt.

Chồng tôi tính nóng nảy, nói năng không giữ kẽ, lười biếng. Bố chồng tôi lại là người nghiêm khắc, thích nề nếp, gia phong. Hai người ở chung mà như hai cực đối nghịch, chỉ chạm nhẹ cũng tóe lửa. Vì bữa cơm, vì cái bóng đèn, vì tiền điện nước, vì việc ai đổ rác… bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành cái cớ để họ khẩu chiến. Tôi từng ngồi dưới bếp run lên khi nghe tiếng đàn ông quát nhau trên tầng hai, tim đập dồn dập cho đến khi họ đóng sầm cửa lại. Những lúc ấy, tôi chỉ biết nín thở chờ mọi thứ dịu xuống.

Nhiều hôm tôi tự nhủ hay là xin ra ở riêng? Nhưng nghĩ đến mẹ chồng, lòng tôi lại nặng trĩu. Bà thương chồng tôi nhất nhà, vì anh là con trai duy nhất, nên bà cứ giữ khư khư. Bà sợ nếu vợ chồng tôi ra ngoài sống, thời gian dài lại khó quay về; sợ tôi chăm lo không nổi cho chồng; sợ nhà chỉ còn hai người già cô quạnh. Mỗi lần tôi nói đến chuyện ở riêng, bà đều nói rằng bà chỉ mong nhà cửa đông vui, cha con gần nhau, và mong tôi chịu khó nhẫn nhịn. Tôi lặng im, không nỡ làm bà buồn nhưng thực tế thì thất vọng và chán chường vô cùng.

365-17645954828061892395543-1764668350098-176466835029956977056.png

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi bối rối hơn cả là chính chồng tôi cũng không muốn chuyển đi. Anh bảo lương anh thấp, ra ngoài ở phải lo tiền nhà, tiền điện nước, tiền trăm thứ lặt vặt… trong khi ở đây thì bố mẹ đỡ đần kinh tế, gần như không phải nghĩ. Lương mỗi tháng anh chủ yếu tiêu cho bản thân: mua quần áo, đi nhậu với bạn, tụ tập bóng đá… Tôi góp ý thì anh bảo đàn ông ai cũng vậy, có chút tiền để tiêu cho đỡ ngột ngạt. Anh nói nghe nhẹ như không, còn tôi thì cứ thấy chông chênh. Ở chung để bố mẹ gánh đỡ, còn trách móc bố suốt ngày; ra riêng thì chưa sẵn sàng tự lập, tôi chẳng thấy anh trưởng thành chút nào.

Nhiều buổi chiều đi làm về, đứng trước cổng tôi do dự vài giây, tự hỏi không biết hôm nay là một ngày êm ả hiếm hoi hay lại là chuỗi cãi vã tiếp theo. Có hôm bố chồng tôi nằm im trên ghế, mặt căng thẳng, còn chồng tôi đóng cửa phòng lại thật mạnh. Tôi bước vào nhà như người đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ lỡ nói sai một câu lại châm ngòi cho trận cãi vã mới.

Tôi không biết liệu mình có nên kiên trì thêm để như mong ước của mẹ chồng, cả nhà quây quần, hay phải mạnh dạn nói ra mong muốn của mình một lần để ra ở riêng? Tôi nên làm thế nào để cuộc sống bớt nặng nề mà không làm sứt mẻ tình cảm hai bên?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022