Người ta vẫn thường bảo: "Muốn biết lòng người, hãy đi du lịch cùng nhau". Tôi và mẹ chồng vốn dĩ không hợp tính. Bà là người phụ nữ nông thôn điển hình: chắt chiu, tiết kiệm đến mức khắc khổ và hay càm ràm. Còn tôi, một nhân viên văn phòng ở phố, quan điểm sống là làm hết sức, chơi hết mình, tiền kiếm được là để phục vụ cuộc sống.
Bởi thế, khi chồng tôi hào hứng đặt vé cho cả nhà đi Đà Nẵng, rồi đùng một cái anh báo bận dự án không thể đi, chỉ còn tôi và mẹ chồng, tôi đã định hủy vé. Nhưng tiếc tiền cọc, lại thấy mẹ chồng đã chuẩn bị hành lý từ cả tuần trước, tôi đành tặc lưỡi lên đường với tâm thế "chịu đựng".
Đúng như dự đoán, hai ngày đầu tiên là một chuỗi những ức chế dồn nén. Mẹ chồng tôi mang theo đủ thứ, từ mì tôm, lương khô đến cả chai nước mắm vì sợ đồ ăn lạ không hợp khẩu vị. Vào nhà hàng, nhìn thực đơn, câu cửa miệng của bà luôn là: "Sao đắt thế? Ở quê mua được cả yến gạo". Bà xót tiền khi tôi gọi taxi thay vì đi bộ, bà nhăn mặt khi tôi mua ly cà phê giá 50.000 đồng. Sự chênh lệch trong quan điểm chi tiêu khiến không khí giữa hai mẹ con lúc nào cũng căng thẳng, gượng gạo. Tôi cảm thấy mất hết cả hứng thú nghỉ dưỡng.
Đỉnh điểm là vào buổi tối ngày thứ ba, khi chúng tôi đi dạo ở chợ đêm. Tôi dừng lại trước một sạp hàng bán váy lụa thiết kế. Chiếc váy màu xanh ngọc tuyệt đẹp khiến tôi mê mẩn. Tôi ướm thử lên người, soi gương thấy mình như trẻ ra vài tuổi. Nhưng khi lật mác giá lên – 1,5 triệu đồng – tôi khẽ thở dài rồi định treo lại lên giá.
Thú thật, dù thích nhưng tôi tiếc. Tiền điện tháng này tăng, con lại sắp đóng học phí, 1,5 triệu không phải là số tiền nhỏ với bà mẹ hai con đang phải co kéo chi tiêu như tôi. Tôi cũng sợ mẹ chồng nhìn thấy sẽ lại ca bài ca "hoang phí".
Vừa lúc đó, mẹ chồng tôi đi tới. Bà nhìn tôi trong gương, rồi nhìn sang mác giá. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe bà chê bai hoặc giục đi về. Nhưng không, bà tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho tôi, bàn tay thô ráp của bà chạm nhẹ vào vai tôi. Ánh mắt bà nhìn tôi không có sự xét nét thường ngày, mà lại rưng rưng một nỗi niềm khó tả.

Ảnh minh họa: AI
Bà chậm rãi nói, giọng run run nhưng rõ từng tiếng: "Con mua đi. Đời đàn bà ngắn lắm, lúc còn xuân sắc không biết thương lấy mình, đợi đến khi da mồi tóc bạc như mẹ thì có đắp vàng lên người cũng chẳng đẹp được nữa đâu."
Tôi sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Chưa để tôi kịp phản ứng, bà lôi trong túi áo ra một cái bọc vải cũ kỹ, bên trong là xấp tiền lẻ được vuốt phẳng phiu. Bà dúi vào tay tôi, nói tiếp câu thứ hai khiến sống mũi tôi cay xè: "Cầm lấy mà mua. Cả năm qua con vất vả lo toan cho cái nhà này, thay mẹ chăm sóc thằng Tuấn và các cháu chu đáo quá rồi, coi như đây là quà mẹ cảm ơn con dâu."
Cầm xấp tiền trên tay, nước mắt tôi trào ra không kìm lại được. Tôi khóc nức nở ngay giữa chợ đêm ồn ào như một đứa trẻ. Hóa ra, đằng sau sự càm ràm, tiết kiệm từng đồng bạc lẻ ấy, mẹ vẫn luôn quan sát và ghi nhận sự hy sinh của tôi. Bà tiết kiệm với chính mình, khắt khe với bản thân, nhưng lại sẵn sàng dốc hết số tiền riêng mang theo để mua niềm vui cho con dâu.
Tôi đã hiểu lầm mẹ quá lâu. Tôi cứ nghĩ bà khó tính, xét nét, nhưng tôi quên mất rằng bà thuộc về một thế hệ đã trải qua quá nhiều đói khổ, nên nỗi sợ thiếu thốn đã ăn sâu vào máu. Nhưng trên hết, tình thương bà dành cho con cái vẫn là vô điều kiện.
Tối hôm đó, hai mẹ con tôi ngồi bên bờ biển ăn hải sản. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười nhiều đến thế. Tôi nhận ra, khoảng cách thế hệ không đáng sợ, đáng sợ là khi chúng ta không chịu mở lòng để thấu hiểu sự hy sinh của nhau. Chiếc váy lụa ấy, tôi sẽ giữ mãi như một kỷ vật nhắc nhở mình về tình yêu thương thầm lặng của mẹ chồng.
* Tâm sự của độc giả




































