Tôi biết đám cưới chị Thủy sẽ lớn. Từ ngày chị nhận lời cầu hôn, cả nhà đã náo loạn chuẩn bị, mẹ tôi thì bắt tôi đi thử váy, làm tóc, thậm chí đặt sẵn hẹn với chuyên viên trang điểm từ sớm. Dù chỉ là em họ, tôi vẫn phải xuất hiện cho đàng hoàng một chút kẻo mất mặt nhà gái. Tôi chẳng mặn mà, nhưng cũng không dám chống đối.

Chỉ đến khi thấy dàn phù rể, người đứng ngay sau chú rể, tôi mới giật mình. Đó là Duy, người yêu cũ của tôi. Mối tình hai năm đại học, kết thúc trong lặng thinh khi anh nói: "Anh mệt rồi. Em cứ thích hơn thua, bướng bỉnh, chẳng chịu thay đổi gì cho tương lai cả".

Tôi mất một năm để gượng dậy, hai năm để thôi nhớ và tưởng như đã chôn vùi được mọi cảm xúc thì đời lại bày trò.

Hóa ra, Duy là bạn thân chú rể – anh Hoàng từ thời phổ thông. Anh Hoàng còn bảo: "Duy bay từ trong Nam ra để làm phù rể cho anh. Nó vui tính lắm, em mà tiếp xúc chắc quý liền". Tôi cố cười gượng, nuốt trôi cảm giác nghẹn ngào trong cổ.

Duy mặc vest xám, cà vạt trắng, tóc vuốt gọn, ánh mắt không chút bất ngờ khi thấy tôi. Thậm chí còn mỉm cười, bắt tay nhẹ, hỏi han như 2 người bạn lâu ngày không gặp lại.

Tôi thì chỉ biết mỉm cười, đáp lại theo bản năng chứ chẳng nhớ được gì nữa. Cả ngày hôm đó, Duy lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt khi thì đỡ rượu cho chú rể, lúc lên phát biểu chúc mừng, đôi khi ánh mắt anh lại lướt qua tôi, như có như không.

217-1752070815866503748469-1752124300681-17521243007921125881028.png

Ảnh minh họa

Tôi tìm cách tránh mặt anh nhưng lại bị chính chị Thủy - cô dâu - gọi ra ngồi cùng bàn với dàn phù dâu phù rể trong bữa tiệc. Trớ trêu thay, Duy ngồi ngay bên cạnh. Không ai biết giữa chúng tôi từng có gì. Mọi người vẫn vui vẻ, rôm rả. Duy kể chuyện về công ty, về các dự án, rồi có người đùa: "Người thành đạt thế này mà chưa lấy vợ à?".

Anh cười nhẹ, đáp gọn: "Cũng suýt lấy vợ rồi, còn lấy sớm nữa ấy chứ nhưng duyên chưa thành, người ta bướng bỉnh quá nên đành phải từ bỏ".

Nghe thế mà trong lòng tôi bỗng dưng cồn cào, khó chịu. Tôi đứng dậy, nói mình đã ăn no nên muốn ra ngoài giúp mọi người. Thực ra tôi trốn ra vườn hoa phía sau nhà hàng, ngồi thụp xuống, tháo đôi giày cao gót, tủi thân muốn khóc. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Duy trong hoàn cảnh như thế này. Tôi vẫn mong một ngày gặp lại sẽ có thể ngẩng cao đầu, chứng tỏ mình cũng hạnh phúc, thế mà...

Tối đó, tôi nằm trên giường, đôi chân vẫn đau nhức vì đôi giày đã quá chật. Duy nhắn cho tôi một tin, hẹn tôi đi cà phê. Tôi không biết mình có nên đồng ý không? Liệu có phải anh muốn tán tỉnh lại tôi? Hay chỉ muốn gặp gỡ trò chuyện một chút với người cũ rồi quay trở lại miền Nam? Tôi có nên đi gặp không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022