Trước khi lấy chồng, tôi từng có một cuộc tình sâu đậm nhưng chúng tôi yêu xa. Bạn trai cũ đến nhà chơi một lần và bị bố tôi đuổi khéo. Ông nói không chấp nhận gả con gái lấy chồng xa, ông sợ mất con mất cháu nên hi vọng chúng tôi sẽ biết dừng lại đúng thời điểm. Sau đó, bố gây sức ép để chúng tôi chia tay nhau, dù vẫn còn yêu nhau tha thiết.

Một năm sau, bố giới thiệu cho tôi một người đàn ông lớn hơn tôi 10 tuổi, đã góa vợ. Anh ấy có nhà riêng, có sự nghiệp thành đạt nhưng thuộc kiểu người gia trưởng, độc đoán. Cưới rồi, chồng bắt tôi nghỉ việc, ở nhà quán xuyến chuyện nhà cửa và sinh con. 4 năm nay, cuộc sống của tôi luôn tù túng, ngột ngạt vì chỉ quanh quẩn ở nhà, với con cái và những công việc không tên. Tôi cũng ít được chồng cho về nhà ngoại với lý do không cần thiết. Bố mẹ tôi nhớ con nhớ cháu, gọi điện bảo tôi về chơi thì chồng lại lấy lý do này kia để từ chối. Dù anh bù đắp cho bố mẹ tôi bằng rất nhiều tiền (mỗi tháng chồng tôi gửi về cho bố mẹ vợ 10 triệu) nhưng làm sao bù được nỗi nhớ con gái và cháu ngoại chứ? 

Ở nhà nhiều, tôi không còn trau chuốt hay sửa soạn nữa và biến thành bộ dạng luộm thuộm. Đầu tóc dài, tôi cũng chẳng thèm đến tiệm làm tóc mà tự cắt luôn tại nhà. Quần áo cũ, tôi cũng không mua mới vì nghĩ chẳng đi đâu mà cần phải mua. Chồng cũng mặc định công việc nhà, chăm sóc con là do tôi làm nên chưa bao giờ anh động tay vào. Vợ chồng tôi không hề tâm sự, không trò chuyện như những cặp vợ chồng khác. Đầu tháng, chồng đưa tôi 20 triệu là coi như hoàn thành trách nhiệm.

70125-1723273200499766145909-1723303045771-1723303045964112388327.jpg

Ảnh minh họa

Tuần trước, bố mẹ tôi quá nhớ con gái nên đi taxi đến thành phố thăm tôi. Ông bà ở lại 2 ngày và chứng kiến hết mọi chuyện. Chồng tôi không hề thân thiết với bố mẹ vợ, anh ấy đi làm về, thấy bố mẹ tôi thì chỉ chào có lệ rồi bỏ vào phòng làm việc. Đến bữa cơm, tôi nấu ăn, dọn cơm ra bàn rồi vào phòng mời chồng ra ăn. Ăn xong, tôi phải lấy nước cho chồng uống và dọn dẹp một mình. Thậm chí trong bữa cơm có thiếu trái ớt hay bát mắm, chồng cũng ngồi sai tôi chứ không hề đứng dậy khỏi ghế.

Tối, mẹ hỏi có phải ngày nào tôi cũng trải qua cuộc sống nhàm chán và làm giúp việc cho chồng như thế này không? Bị chạm đúng nỗi đau mà bấy lâu không có nơi tâm sự, tôi òa khóc gật đầu. Bố tôi ngồi bên cạnh, ông thở dài thườn thượt, vẻ mặt buồn bã.

Ngày hôm sau, bố mẹ tôi về. Lúc tôi tiễn họ ra xe, bố tôi mắt đỏ hoe nói xin lỗi tôi. Bố nói nếu biết trước cuộc sống của tôi biến thành như vậy thì trước đây, ông đã không ép tôi chia tay người đầu tiên, càng không bao giờ giới thiệu tôi với người chồng hiện tại. Tôi cúi mặt không đáp. Thật ra, tôi vẫn còn uất ức mỗi khi nhớ đến chuyện cũ. Người yêu đầu tiên của tôi rất tôn trọng và thương yêu tôi, nếu lấy anh, chắc chắn cuộc đời tôi không tù túng như thế này.

Rồi bố đưa cho tôi chiếc chìa khóa, ông bảo đó là căn hộ ông mới mua ở quê. Nếu tôi cảm thấy quá chán nản và không được trân trọng thì hãy ly hôn, về đây ở. Cuộc đời vốn dài lắm, ông không muốn thấy con gái mình thương yêu lại phải hầu hạ, làm ô sin cho một gã đàn ông vô tâm.

Bố mẹ về rồi, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời dặn dò kia. Tôi thật sự muốn tìm lại chính mình trước đây, muốn tìm việc làm, muốn ra ngoài xã hội chứ không muốn ru rú trong xó nhà nữa. Tôi không muốn chịu sự coi thường, áp đặt từ chồng nữa. Nhưng con tôi còn quá nhỏ, nếu ly hôn, chỉ sợ là con cũng chịu thiệt thòi. Phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022