Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên, lúc đó tình cảm rất trong sáng thuần hậu. Hai đứa quê xa nhưng vì tình yêu mà thề vượt qua trắc trở. Ra trường, đi làm, tháng lương đầu tiên chúng tôi dùng một nửa để mua quà cho nhau. Đến khi công việc ổn định, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, mặc hai bên gia đình can ngăn. Bố mẹ tôi sợ tôi lấy chồng xa, rồi vất vả nội ngoại còn bố mẹ chồng thì chê tôi thấp bé, sức khỏe kém... Nói chung, bên nào cũng có lý do nhưng chúng tôi vẫn bỏ ngoài tai, đến với nhau bằng được.

Thời gian đầu chung sống, cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Nghèo nhưng hai đứa yêu nhau, nguyện vì nhau mà thức khuya dậy sớm, không kêu ca nửa lời. Lúc đó thật đẹp, yêu nhau là thế mà chỉ sau 10 năm, có với nhau hai đứa con, tình cảm bỗng chốc lạnh tanh. Vợ chồng không ngồi ăn cơm chung với nhau cả tháng trời. Chồng thì sự nghiệp thăng tiến, đi tiếp khách triền miên, thỉnh thoảng còn vương cả mùi nước hoa nồng nặc về nhà. 

Tôi thì bận con nhỏ, rồi công việc, thời gian cho bản thân còn không có, lấy đâu ra thời gian để tâm sự ngọt ngào, yêu chiều chồng. Thế nên giữa chúng tôi khoảng cách càng ngày càng lớn, đến mức chia phòng ngủ riêng.

Ly thân được 2 năm thì tôi quyết định viết đơn ra tòa ly hôn để giải thoát cho nhau. Vì tôi biết không thể cứ mãi sống kiểu này được, chỉ càng khiến cuộc đời tôi túng quẫn, u uất hơn mà thôi. Chồng trầm ngâm suy tư rất lâu, hỏi đi hỏi lại tôi có chắc chắn không, rồi cũng ký vào.

Khi tôi mang đơn lên tòa gửi, lòng như thắt lại, cảm giác trong người mình có thứ gì đó sắp mất đi, thấy hụt hẫng và hối tiếc. Nhưng không từ bỏ thì không tiến lên phía trước được, thế nên những lần tòa gọi đến hòa giải, tôi đều cương quyết mình muốn ly hôn.

Lần này, tòa gọi đến thông báo chúng tôi tới để xét xử lần cuối, sau ngày mai, chúng tôi sẽ chính thức đường ai nấy đi, không còn là vợ chồng trên giấy tờ nữa.

603-17364805636521063484932.jpg

Ảnh minh họa

Đêm trước ngày ra tòa, cả hai chúng tôi bồn chồn không ngủ được. Chúng tôi vẫn sống chung trong căn nhà được mua từ 8 năm trước, bằng chính tiền của hai đứa kiếm được. Dự định sau khi ly hôn, căn nhà này sẽ bán đi để chia đôi. Tôi sẽ mua một căn chung cư khác nhỏ hơn, ở xa trung tâm hơn rồi sống với con gái út, còn chồng thì tôi không hỏi. Có lẽ anh sẽ mang con trai lớn về sống cùng bố mẹ chồng.

Gần 12 giờ khuya, tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi giọng chồng vang lên: "Em ngủ chưa?". 

Tôi dậy mở cửa, chồng liền bước vào, cầm trên tay một sợi dây. Tôi giật mình nhìn sợi dây đó. Cách đây 14 năm, tháng lương đầu tiên lĩnh được, tôi đã dùng một nửa tiền mua một hạt bi bằng vàng 18k, rồi tự tay đan sợi dây này, lồng hạt bi vào tặng cho anh. Lúc đó anh thích lắm, đeo mãi không thôi, cho tới khi sợi dây bạc màu. Sau này, anh đeo đồng hồ đắt tiền nên tháo sợi dây đi, tôi cứ tưởng anh đã đánh mất nó mà không ngờ vẫn còn đây. 

Chồng bảo, anh vẫn trân trọng tất cả những kỷ niệm của hai ta, anh không quên một việc gì trong quá khứ, từ thời yêu nhau cho tới những lần làm tổn thương nhau. Anh muốn hàn gắn lại, không để các con phải xa bố mẹ, không để tôi phải buồn lòng nữa. Anh sẽ xin nghỉ việc để chuyển sang việc khác có thời gian cho gia đình, sẽ phụ giúp tôi dạy dỗ chăm con... Anh nói rất nhiều, tôi thì lặng lẽ khóc. 

Sáng hôm sau, tôi rút đơn để cả hai có thêm cơ hội thay đổi bản thân và cho nhau hạnh phúc. Hi vọng đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022