Mẹ tôi luôn thương em gái hơn tôi từ lúc chúng tôi còn bé. Trong kí ức của mình, tôi vẫn còn nhớ cảnh mẹ bắt tôi làm việc nhà, còn em gái chỉ đi chơi. Bữa cơm, mẹ sẽ dành những phần cá thịt ngon cho em, còn tôi ăn cơm với canh rau và muối ớt. Đầu năm học, tôi mặc đồ cũ, mẹ may cho em đồ mới. Mẹ tôi luôn nói em gái ốm yếu, bệnh tật nhiều; còn tôi khỏe mạnh, cao lớn nên tôi phải biết thương em, nhường nhịn cho em.
Học hết lớp 12 thì tôi nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ nuôi em. Mẹ tôi bảo con gái học hành chi nhiều, em còn nhỏ (năm đó em tôi học lớp 9), bố mẹ cũng lớn tuổi rồi nên tôi phải phụ ông bà nuôi em. Đến khi em tôi thi đậu đại học, mẹ lại mừng vui đi khoe khắp xóm làng. Còn ngày tôi đậu đại học, bà lại bảo tôi đừng đi học, tốn tiền lắm. Bố mẹ còn tổ chức tiệc mừng em gái đậu sư phạm, tôi làm công nhân ở khu công nghiệp mà phải gửi tiền về làm tiệc. Đêm đó, tôi khóc ướt gối vì xót xa và tủi thân phận mình.
Em gái học đại học 4 năm cũng bằng tiền của tôi chu cấp. Khi em thi đậu biên chế, bố mẹ tôi hãnh diện vô cùng, đi đâu cũng khoe có con gái út làm cô giáo. Nhưng mẹ chưa bao giờ kể chuyện tôi làm vất vả, tăng ca đêm hôm, người luôn chỉ có 39kg vì làm nuôi em học.
Ông trời thương tôi nên cho tôi gặp một người chồng tốt, đàng hoàng, thương tôi hết mực. Gia đình anh ấy cũng rất tử tế, khá giả. Họ hỏi cưới tôi 3 lượng vàng, một số vàng cưới rất lớn vào thời điểm 8 năm trước ở quê tôi. Bố mẹ chồng còn cho tiền để vợ chồng tôi xây căn nhà khang trang, tạo điều kiện để tôi đi học làm bánh và mở tiệm bánh cho riêng mình. Có thể nói, bố mẹ chồng như bù đắp những thiệt thòi mà tôi phải chịu. Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng tôi khá sung túc. Chúng tôi mua được xe ô tô, xe tải chở hàng và xây được một dãy nhà trọ cho sinh viên thuê.
Ảnh minh họa
Tháng trước, em gái tôi lấy chồng. Lễ cưới không rình rang bằng tôi vì em ấy trót có bầu trước. Nhà trai cũng bình thường, không khá giả và bố mẹ chồng em cũng khó tính, hay xét nét con dâu. Ngay trong lễ cưới mà mẹ chồng còn tỏ thái độ cau có chỉ vì em tôi vô tình giẫm lên tà váy của bà ấy.
Hôm chủ nhật, chị em tôi về nhà bố mẹ chơi. Em tôi khóc lóc, kể bị nhà chồng ức hiếp đủ đường, giờ em muốn xây nhà riêng mà không có tiền. Bố mẹ tôi nghe xong thì im lặng. Sáng sớm nay, mẹ gọi tôi về nhà nói chuyện. Bà bảo tôi bán hết vàng cưới và rút tiền tiết kiệm đưa cho em gái vay để xây nhà. Thấy em làm dâu khổ sở, đang bầu bì mà tinh thần không thoải mái, bà xót xa không chịu được. Mẹ còn nói tôi sướng hơn em, có nhà riêng, bố mẹ chồng thương yêu, cuộc sống sung túc thì nên giúp đỡ em gái.
Lần này tôi không kiềm chế được nữa nên có nói một câu: "Hình như mẹ chỉ coi em ấy là con ruột, còn con giống như nhặt được ở ngoài đường vậy". Chỉ vậy thôi mà mẹ tôi nổi giận, mắng đuổi tôi đi. Bà còn đòi từ mặt nếu tôi không chịu giúp đỡ em gái. Tôi cay đắng, chua xót vô cùng. Có nên bỏ tiền ra giúp đỡ em gái không?