Tôi kết hôn năm 27 tuổi, và chỉ sau đúng… 10 tháng, bố chồng đã chủ động gọi hai vợ chồng ra quán cà phê, đặt trước mặt hợp đồng mua chung cư rồi bảo: "Hai đứa dọn ra ở riêng đi, bố tài trợ. Ở với mẹ con không yên đâu".
Hồi đó tôi còn ngơ ngác, nghĩ bố nói thế vì thương con. Giờ nhìn lại mới thấy ông là người hiểu vợ nhất: mẹ chồng tôi – một người phụ nữ có tư chất tiểu thư thời xưa, vừa gia trưởng, vừa cầu toàn, OCD nặng và đặc biệt… overthinking chuyên nghiệp. Sống cùng bà ngày nào là ngột ngạt ngày đó.
Ở riêng nào phải là hết chuyện
Tưởng hai vợ chồng được yên ổn ở riêng, ai dè tôi sinh con đầu lòng, bà lấy lý do "phải có người lớn kèm mới nên nết" rồi ép cả nhà tôi về sống chung.

Tranh minh họa
Tôi từng cố gắng chiều ý, cố nhẫn nhịn, cố hòa hợp. Nhưng thật lòng mà nói, có những hôm tôi chỉ muốn xách vali và đi đâu đó thật xa.
Những "luật lệ" của bà đủ để viết thành một cuốn sổ tay:
Quần áo phải gấp theo "chuẩn" Marie Kondo… phiên bản nâng cấp.
Bát đũa phải úp theo đúng hướng để "đón sinh khí".
Trẻ con khóc phải bế ngay, nuôi truyền thống tốt hơn "dăm ba cái khoa học".
Vợ chồng tôi ồn ào một chút là bà nghĩ… hôn nhân trục trặc.
Tôi về muộn 10 phút là bà đoán tôi giận chồng hoặc chơi bời quá trớn ở đâu.
Ở cùng một năm mà tôi cảm giác như dài cả… thập kỷ.
Và rồi… người ấy xuất hiện
Hoa 25 tuổi, cá tính, thông minh, EQ cao..., tôi chấm cô ấy điểm tuyệt đối. Đáng sợ nhất là cô ấy nhìn thấu tâm lý người khác mà vẫn giữ được sự mềm mỏng khiến ai cũng nể. Hoa - em dâu mới về ở chung được 2 tháng chính là người cứu vớt cả nhà chúng tôi.
Khi nghe tin chuẩn bị đón dâu mới, mẹ chồng tôi tuyên bố: "Đã về nhà này là phải ở chung, nếp nhà mình vậy, mọi người gắn kết".
Tôi nhìn em chồng mà thương thay. Không ngờ, người khiến tôi lo lại là người khiến tôi há hốc.
Ngay buổi đầu tiên dẫn Hoa về chơi, mẹ chồng đã "thử thách" bằng việc bắt cô ấy lau lại bộ tủ bếp, nói là "xem tính nết".
Hoa chỉ mỉm cười: "Dạ, để con làm. Bác cho con cái khăn sạch hơn được không ạ? Khăn kia có vi khuẩn, lau xong con sợ tủ còn bẩn hơn".
Mẹ chồng khựng lại. Tủ nhà bà sạch đến mức tôi nghĩ có thể soi gương được, mà Hoa dám nói thẳng thế.
Nhưng cái cách Hoa nói nhẹ tênh, vô tư khiến bà chẳng những không phản ứng mà còn đứng nép sang nhìn theo, gật gù: "Con bé này biết việc phết".
Một hôm mẹ chồng lại cằn nhằn về thói quen gấp quần áo, chỉ ra từng li từng tí.
Hoa ngồi nghe một lúc rồi nhẹ nhàng đưa điện thoại:
"Mẹ ơi, mẹ xem mẹo này hay không, chuyên gia nói cách gấp thế này chống mốc và giữ vải phẳng hơn đó mẹ. Mẹ là người sạch sẽ chắc sẽ thích cách này chứ lóng ngóng như con nhìn mãi mà không bắt chước được".
Đánh đúng chỗ: "người sạch sẽ" – mẹ chồng tôi như được tôn vinh.
Bà miễn cưỡng thử rồi được nghe con dâu xuýt xoa lại cười tít.
Tranh minh họa
Người đủ bản lĩnh "phong ấn" mẹ chồng hóa ra lại là người ít ai ngờ
Vừa về làm dâu Hoa chủ động thưa chuyện với bố mẹ, anh chị chồng, tự nguyện đóng góp 20 triệu sinh hoạt mỗi tháng với 1 lời đề nghị không thể khéo hơn: "Chúng con bận rộn lại còn non trẻ nhiều thiếu sót, nhờ bố mẹ và anh chị hỗ trợ trong việc cơm nước sinh hoạt. Mẹ cầm hộ con chút ít gọi là đỡ tiền rau thôi ạ".
Nghĩ lại, tôi mới hiểu vì sao Hoa không "chiến đấu" với mẹ chồng tôi. Cô ấy dùng sự tinh tế và kinh tế đẩy mẹ chồng tôi lên hàng "idol" để bà thấy bà quan trọng, tự nhiên cứ nhẹ nhàng, dễ tính dần ra.
Cô ấy thấu hiểu, tôn trọng, nhưng dẫn dắt bằng cách khiến bà cảm thấy mình được công nhận, được lắng nghe, và được đúng theo cách… không làm ai mệt mỏi.
Mẹ chồng tôi không phải người xấu, chỉ là bà quen kiểm soát vì cả đời sống trong khuôn nếp. Ai cũng sợ "cái bóng" ấy, trừ Hoa – người đủ tự tin, đủ khéo và đủ sáng để "phong ấn" cái phần khó tính trong bà, biến nó thành điều dễ chịu hơn.
Và tôi – từ chỗ chỉ muốn chạy trốn giờ lại thấy biết ơn
Tôi từng ghét bản tính của mẹ chồng. Giờ tôi thấy đó cũng là một phần nỗi sợ của người già: sợ bị bỏ lại, sợ không còn giá trị, sợ không ai cần mình.
Chỉ là trước đây tôi không biết cách chạm vào những nỗi sợ ấy.
Hoa thì làm được. Tôi hay đùa với cô ấy: "Em là chân ái của cả cái nhà này, chứ không riêng gì chồng em".
Nhưng có lẽ, câu đúng hơn phải là: Cuối cùng thì cũng có người đủ bản lĩnh, đủ tử tế và đủ tinh tế để "phong ấn" mẹ chồng tôi và hóa giải cả những cơn ngột ngạt của cả gia đình




































