Nuông chiều con trai từ nhỏ

Tôi họ Chu, năm nay 71 tuổi, hiện đang sinh sống tại Trung Quốc. Có một dạo, con tôi bị bệnh phải nằm viện. Lúc biết tin, tôi sợ đến nỗi bỏ hết việc, ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Vợ chồng tôi chỉ có 1 đứa con, nếu vợ tôi vẫn còn hẳn bà ấy sẽ rất đau lòng khi thấy con như vậy.

Thật ra, con trai tôi không phải còn nhỏ, cháu nội đều học đại học cả. Nhưng chúng tôi chưa một ngày nào ngừng lo lắng cho con.

Vợ chồng tôi chỉ là lao động phổ thông, cả đời chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền. Tuy vợ chồng tôi đều là người hướng nội, nhưng từ nhỏ, con trai tôi là người hoạt bát, lanh lợi, gặp người lạ là có thể dễ dàng bắt chuyện, không có chút sợ sệt. Chính vì vậy, lúc ông bà nội còn sống, con là người được chiều nhất trong nhà.

photo-1723102604165-1723102605487468483717-1723105304476-1723105305327774813550.png

Tuy vậy, việc học hành của con không tốt. Vì chuyện này, thỉnh thoảng tôi lại được thầy cô mời lên trường, không phải vì con nói chuyện trên lớp làm ảnh hưởng đến các bạn, thì đánh nhau.

Cứ như vậy trưởng thành, con không nghe lời người lớn, học hành thì không thi đỗ cấp 3, dành phải học trường nghề. Sau này, còn chơi với nhóm bạn bỏ học, ăn chơi.

Giúp đỡ con hết sức có thể

Sau khi tốt nghiệp, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi xin được cho con vị trí học việc ở một nhà hàng. Nhưng vì kén cá chọn canh, con không thích công việc làm bếp vì vừa phải dậy sớm, vừa mệt nên đi làm được 3 tháng rồi nghỉ.

photo-1723102608851-17231026094001286118145-1723105306217-17231053064091407721076.png

Từ ngày thất nghiệp, con ở nhà, ban đêm chỉ biết chơi điện tử, ban ngày ra ngoài đi chơi với bạn bè. Một khoảng thời gian sau, tôi khuyên mãi mới chịu đi làm ở một xưởng máy. Điều này, tôi thấy yên tâm chút ít.

Thấy con trai đến tuổi lập gia đình mà chưa tìm được đối tượng, tôi bắt đầu sốt ruột nên tìm người mai mối. Khó khăn lắm có một người vừa ý. Cô gái ấy kém con trai tôi 3 tuổi, làm việc ở trung tâm thương mại. Cứ như vậy, hai đứa thuận lợi đi đến hôn nhân.

Trước đám cưới, ông bà thông nhà yêu cầu 8 vạn NDT (tương đương với 280 triệu VND) tiền sính lễ và một căn nhà mới. Chúng tôi không phải là dư dả nên phải vay ngân hàng 15 vạn NDT (tương đương với 525 triệu VND).

Vốn dĩ, tôi nghĩ chúng tôi tuổi đã cao, với lại, nhà là của các con, việc trả tiền ngân hàng nên để cho các con giải quyết. Tuy nhiên, các con không đồng ý, con dâu tôi cho rằng là tiền nhà là do nhà trai chịu. Còn con trai đưa lý do rằng tiền lương không đủ. Thương con, chúng tôi giúp đỡ con khoản này.

Mấy năm ấy, vợ chồng chúng tôi sống thắt lưng buộc bụng, ăn uống đều phải chi li tính toán chỉ để trả hết nợ ngân hàng.

Biến cố liên tục xảy đến

Vợ chồng con trai thường xuyên cãi nhau. Đa phần nguyên nhân vì tiền, lúc này, vợ tôi vì muốn chúng hòa thuận nên chủ động đưa con ít tiền giảng hòa. Từ ngày cháu nội ra đời, bà ấy không có ngày nào thảnh thơi. Hơn nữa, lại còn phải lo chuyện ăn uống của cả nhà.

Có lẽ, những năm tháng ấy, vợ tôi hy vọng rằng, sau này chúng tôi già, vợ chồng con trai sẽ hiếu thảo với chúng tôi.

Vợ tôi qua đời, tôi đau buồn mất một khoảng thời gian dài. Thời gian ấy, tôi tự nhốt mình trong nhà. Con trai và con dâu hiếm khi đến thăm tôi. Mỗi lần gọi điện thoại các con đều đưa ra lý do bận rộn, rồi đợi bao giờ có thời gian.

Một hôm, con trai đến nhà, nói là có việc cần bàn. Con nói là cháu nội chuẩn bị tốt nghiệp, chẳng mấy chốc là lấy vợ. Để chuẩn bị trước, con muốn xin tôi căn nhà đang ở để cho hai vợ chồng cháu. Thậm chí, các con còn bàn nhau sẽ sắp xếp trang trí căn nhà như thế nào mặc dù tôi chưa hề nói gì.

Nghe hai đứa bàn bạc, tôi rất tức giận vì không hỏi ý kiến của tôi mà đã quyết định. Vậy nên, tôi không đồng ý.

Không đạt được mục đích, hai đứa quay ra trách tôi lớn tuổi mà không biết nghĩ cho con cháu, ích kỷ, nói tôi chỉ biết nói thương cháu bằng miệng còn thực tế thì không.

Vì chuyện này, nhiều lần các con đến nhà tôi để thuyết phục. Kết quả thì không khác lần đầu là bao.

Dần dần, thấy các con không đến nhà làm phiền, tôi nghĩ rằng, chúng đã bỏ cuộc. Nào ngờ đâu, một ngày, con dâu tôi đột nhiên gọi điện nói con trai đang nhập viện.

Cúp điện thoại, tôi không nghĩ gì liền chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy con mặt mày hốc hác, trong lòng tôi chợt mềm lòng. Con dâu nói rằng, do lo lắng và căng thẳng nhiều ngày, nên con trai kiệt sức.

photo-1723102615762-17231026162831684936861-1723105307223-1723105307413741990696.png

Đêm hôm ấy, thương con tôi ở lại viện mặc dù con dâu khuyên tôi nên đi về. Tôi thuê một chiếc giường để ngủ cạnh con trai. Đến đêm khuya, tôi chợt nghe thấy tiếng con nói chuyện.

"Yên tâm, tối nay anh sẽ giải quyết xong, căn nhà sẽ thuộc về chúng ta."

Lúc này, tôi mới biết con đang nói chuyện với con dâu. Tôi hiểu ra những gì con đang nói. Nghĩ lại mà thấy đau lòng. Vợ chồng chúng tôi chỉ có một đứa con, bao nhiêu tình cảm tôi đều dành cho con hết mà chúng đối xử với tôi như vậy.

Sáng hôm sau, tôi về nhà. Tôi sẽ quyết định bán nhà, chỉ như vậy con mới chịu bỏ cuộc. Mà nếu như các con còn tiếp tục ép tôi, tôi sẽ lấy số tiền này chuyển đến viện dưỡng lão ở nốt thời gian còn lại.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022