Tôi có 2 con trai, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ mới lên 6, vừa vào học lớp 1.

Gia đình tôi không khá giả nhưng học vấn thì tạm gọi là ổn. Bố mẹ cả bên nội và ngoại đều là những người có học vị cao nên từ trong tiềm thức cả 2 vợ chồng tôi đều rất chú trọng việc học.

Cậu con út của chúng tôi thì mới bắt đầu đi học nên không dám nói trước nhưng bạn lớn thì sức học khá ổn. Không phải giỏi xuất sắc nhưng chỉ cần nó chịu khó học hành thì kết quả không tồi.

Sang năm thằng lớn thi vào cấp 3 mà ngay từ bây giờ tôi đã lo ngay ngáy. Tôi rất sợ nếu không cẩn thận ở giai đoạn này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của con cái.

Nói thật, kinh tế gia đình chưa phải là xuất sắc nên cả tôi và chồng đều rất bận bịu để kiếm tiền. Nó dường như là cái vòng luẩn quẩn không bao giờ có lối thoát. Muốn con cái đủ đầy thì bố mẹ phải nai lưng ra làm, nhưng khi mải mê công việc thì lại không có thời gian dành cho con cái... Thế nên mặc dù biết rằng có nhiều cái mình chưa thật sự quan tâm đến con nhưng tôi cũng không biết phải làm sao.

Cũng may bạn lớn nhà tôi khá ngoan. Ban đầu tôi rất lo ở cái tầm lớp 8, lớp 9 con có thể sẽ trở nên ngang bướng, phản nghịch nhưng dường như mọi thứ trôi qua khá là ổn. Cho đến tháng trước, tất cả mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt.

aea5f49c8966bc91b89f757cbbc2ab1c-1728189668905917694269-1728203789312-17282037903441474696059.jpg

Con trai tôi từ một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện và có phần ngây ngô bỗng nhiên trở thành một đứa ngỗ nghịch, không ai nói được mà ai nói cũng không nghe.

Giữa năm lớp 9 quan trọng như vậy mà thằng bé liên tục bỏ học, kết quả học giảm rất nhiều, cô giáo còn phải bất lực đến mức gọi điện cho tôi phát khóc vì chính bản thân cô đặt nhiều hi vọng vào thằng bé.

Sau khoảng thời gian đầu tôi lạc lối, không hiểu mọi chuyện đã sai ở đâu mà nếu sai thì tôi phải sửa từ đâu, nhưng may sao đến cuối cùng tôi cũng tìm được sự bình tĩnh để đồng hành cùng con.

Tôi gọi thằng bé về nói chuyện, tôi chấp nhận mọi sự phản nghịch của nó chỉ yêu cầu nó thực hiện duy nhất 1 lời hứa đó là không sử dụng chất cấm và không bỏ học. Ngoài ra, tôi sẽ không can thiệp vào thế giới riêng của nó.

Sau đấy mọi chuyện không cải thiện hơn là mấy nhưng ít nhất nó không bỏ học nữa.

Bẵng đi vài tuần, tôi bắt đầu để ý thái độ của thằng bé đặc biệt chống đối với bố nó. Nói chung ai nói nó cũng không để vào tai nhưng riêng với bố thì nó phản ứng có phần mạnh mẽ và tiêu cực hơn. Từ đó tôi bắt đầu có suy nghĩ, liệu phải chăng thằng bé có gì bất mãn với bố mình.

Cuối cùng, tôi đã phải nhờ đến bạn thân của tôi và cũng là bố đỡ đầu của thằng bé tâm sự với nó. Từ đó bí mật khủng khiếp đã bị lộ ra.

Trong một lần tan học về sớm và bất ngờ, thằng bé vô tình bắt gặp bố nó ngoại tình với chị gia sư dạy toán mà tôi thuê về dạy thêm cho thằng bé. Tận mắt nó chứng kiến nhưng không thể chia sẻ với ai.

Đó là cú sốc tâm lý quá lớn với thằng bé. Một người nuôi nấng nó, một người dạy nó học...

Đến tận giờ tôi vẫn đang giữ im lặng về việc này, tôi chưa dám có hành động gì trong lúc mất bình tĩnh, tôi rất sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý và làm chệch hướng tương lai của con. Tôi nên làm sao bây giờ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022