Sau khi mẹ chồng mất, bố sống lủi thủi một mình, việc ăn uống rất tạm bợ, bữa đói bữa no. Tuy có tiền lương hưu nhưng ông không biết mua đồ ngon, nấu nướng để ăn. Trong một lần về thăm bố, chồng tôi đã khóc khi thấy ông ngồi trước hiên ăn cơm chan nước mắm, bên cạnh là quả chuối vỏ chín đen lại.

Lo sợ sức khỏe của bố bị ảnh hưởng, chồng tôi quyết định đưa ông ra phố sống cùng con cháu. Công việc của chồng tôi rất bận, ngày nào cũng làm đến 8h tối mới về, anh không có thời gian chăm sóc bố. Vì muốn chồng yên tâm lo cho công việc ở cơ quan nên tôi cố gắng phụng dưỡng bố thật tốt.

Hằng ngày, chồng đi làm về, bố đã ăn cơm nước xong và chuẩn bị lên giường ngủ. Nhìn thấy bố da dẻ hồng hào, chồng vui lắm và động viên vợ cố gắng lo cho ông. Bố khỏe thì anh mới yên tâm làm việc được.

Mới đầu bố còn muốn về quê sống nhưng được con dâu chăm sóc tốt, các cháu quan tâm trò chuyện hỏi han mỗi ngày và kết thân vài người bạn trong khu phố nên ông thích nghi được với cuộc sống mới. 3 năm nay, ông sống rất vui vẻ và hạnh phúc trong ngôi nhà của chúng tôi.

Trước Tết, bố chồng tôi bất ngờ bị tai biến và phải nhập viện cấp cứu. Sau nửa tháng điều trị, ông được xuất viện nhưng bị liệt phần dưới, mọi sinh hoạt của ông gói gọn trên chiếc giường.

696-1738833135356787999905.jpg

Ảnh minh họa

Tết vừa rồi, tôi không thể về quê ngoại được mà phải ở lại chăm sóc bố chồng. Từ ngày bố nằm một chỗ, tôi phải nghỉ bán hàng và ở nhà trông nom ông. Bác sĩ nói nếu được gia đình chăm sóc tốt thì khoảng vài tháng nữa ông sẽ đi lại được. Vì thế chúng tôi mua những loại thuốc tốt, đắt tiền, tôi dành nhiều thời gian giúp ông vận động đôi chân.

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, chăn màn của ông không còn thơm tho nữa nên tôi mang đi giặt sấy. Chiếc gối lật lên, tôi kinh hãi khi thấy những viên thuốc mốc meo ở phía dưới. Tôi hét lên chua chát:

"Mỗi viên thuốc giá vài chục nghìn, tại sao bố lại không uống mà bỏ đi thế này? Bọn con cố gắng mua những loại thuốc tốt nhất cho sức khỏe bố nhanh hồi phục. Vậy mà, ông uống vào miệng rồi con đi khuất lại nhả ra là sao?".

Đáp lại lời than của con dâu, bố bảo bản thân bệnh tật làm khổ con cái nên muốn chết sớm. Tôi đã nói gì làm bố phật lòng và không muốn sống nữa thế này? Ông bảo con cháu đối xử quá tốt, bản thân chẳng làm được gì, chỉ là gánh nặng cho gia đình tôi. Vì thế ông không muốn uống thuốc để sớm được gặp bà.

Tinh thần bố đang bất ổn, tôi không biết phải khuyên thế nào để ông yên tâm chữa bệnh nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022