Chứng kiến câu chuyện của Hằng Du Mục mà tôi lại nhớ đến chuyện của chính mình vào mấy năm trước. 10 năm trước, tôi kết hôn với một người đàn ông đã từng ly hôn và có một cậu con riêng. Anh ta lớn hơn tôi 15 tuổi, có dáng vẻ đàng hoàng, đạo mạo, có sự nghiệp ổn định. Mọi người đều khuyên can, bảo tôi nên chọn người phù hợp vì sợ tôi phải sống cảnh mẹ ghẻ - con chồng. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần mình thương yêu con riêng của chồng thì chắc chắn cháu cũng thương tôi thôi. Vả lại, lúc chúng tôi tổ chức đám cưới, con riêng của chồng đã 17 tuổi chứ không còn nhỏ nữa.

Nhưng về sống chung được vài tháng, tôi đã nhận ra bản tính vũ phu, độc đoán của chồng mình. Anh ta cấm đoán tôi đủ thứ, còn ép buộc tôi phải làm những việc mà tôi không hề thích. Khi không hài lòng chuyện gì, anh ta sẽ đánh tôi. Ban đầu chỉ là cái tát vào má, sau thì chồng đấm vào người hoặc vào mặt vợ khiến tôi đau đớn tột cùng.

Con riêng của chồng tên Kha, cháu rất sợ bố. Ban đầu lúc tôi về nhà, trở thành mẹ kế của Kha, cháu vẫn giữ khoảng cách với tôi, ít khi chia sẻ hay tâm sự điều gì. Chỉ cần thấy bố liếc mắt, cháu đã sợ tái mặt mày, vội lủi vào phòng. Mấy lần thấy vợ chồng tôi cãi nhau, cháu đều trốn ở trong phòng, không dám bước ra. Sau khi bố bỏ đi, cháu mới rụt rè hỏi han tôi, lấy đá cho tôi chườm hoặc giúp tôi xử lý vết thương.

Tôi cứ nghĩ khi tôi sinh con gái, chồng sẽ thay đổi, sẽ biết yêu thương và bảo vệ vợ con. Nhưng không, anh ta vẫn đánh tôi chỉ vì tôi không dỗ con nín khóc. Hay thấy tôi cho con ăn nhưng bé bị nôn trớ, anh ta cũng tát tôi một cái. Chịu không nổi, tôi đòi ly hôn khi con gái tròn một tuổi thì chồng lại quỳ xuống năn nỉ, van xin, thậm chí khóc lóc hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ không động tay động chân với vợ nữa. Thương con còn nhỏ nên tôi chấp nhận bỏ qua.

ghjk-17232899920851372040322-1723303190053-1723303190202251991783.png

Ảnh minh họa

Trong thời gian sống chung, mối quan hệ giữa tôi với con riêng của chồng càng lúc càng tốt hơn. Cháu mở lòng tâm sự, kể cho tôi nghe chuyện trường lớp và học hành. Khi đăng ký thi đại học, cháu cũng nhờ tôi tư vấn và chọn trường theo sự tư vấn đó. Khi rảnh rỗi, cháu sẽ bế em giúp mẹ, hoặc nấu nướng những món tôi thích ăn. Kha nói từ lúc có tôi, cháu được cảm nhận tình cảm của một người mẹ. Mẹ cháu vì không chịu nổi sự vũ phu của bố nên đã bỏ cháu đi khi cháu mới học lớp 5, từ đó, cháu sợ hãi, sống khép kín, không bao giờ cảm nhận được tình cảm hay sự yêu thương từ bố.

Khi con gái được 2 tuổi, vợ chồng tôi có một trận cãi vã lớn. Nguyên nhân vì tôi muốn nộp đơn xin việc làm nhưng chồng không cho. Tôi tức tối cãi lại thì anh ta tát tôi mấy cái khiến tôi ngã dúi dụi. Vì quá đau nên tôi không còn tỉnh táo nữa, chỉ có thể nằm dài dưới nền nhà. Rồi anh ta dùng thanh sắt đánh thẳng vào chân tôi, vừa đánh vừa hét lên: "Đi làm này, đi làm này". Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn đi lại được nữa rồi.

Nhưng cây sắt không đánh xuống chân tôi mà lại đánh vào người con trai riêng. Cháu hét lên một câu khiến tôi nhớ mãi: "Ông không được đánh mẹ nữa" rồi lao vào đỡ đòn cho tôi. Cú đánh quá mạnh nên cháu bị gãy tay, rạn xương sườn, ngã xuống nền. Tôi hốt hoảng chụp cháu lại rồi kêu cứu. Hàng xóm gọi công an, anh ta bị đưa lên đồn. Còn tôi và con riêng thì được đưa đến bệnh viện điều trị. Sau lần đó, tôi kiên quyết ly hôn để làm lại cuộc đời và để bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Hiện tại, tôi ly hôn đã 7 năm và con riêng của chồng cũng đã có gia đình rồi. Nhưng cháu vẫn gọi tôi là mẹ, vẫn thường đưa vợ con đến nhà chơi với tôi. Cháu còn chu cấp tiền cho em gái học hành. Hậu ly hôn, tôi ám ảnh nên cũng không lập gia đình nữa, chỉ muốn được sống bình yên với con gái mà thôi. Thế mới nói, phụ nữ mà càng cam chịu chồng vũ phu thì chỉ càng đẩy mình vào ngõ cụt mà thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022