Trong cuộc sống, mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng, những nỗi niềm và bộn bề câu chuyện không dễ dàng san sẻ cùng ai. Trong ngôi nhà nhỏ của tôi, cũng có những câu chuyện như thế, có những chuyện không nên rạch mạch ra phải thế này, phải thế kia vì nếu quá sòng phẳng đôi khi lại không kém phần phức tạp và thậm chí gây ra xung đột, mất lòng nhau.
Tôi không nhận mình hoàn hảo nhưng ít nhất là tôi đang cố gắng sống thật biết điều, sống sao cho có trước có sau để không ai nói gì được mình mà nếu như họ có nói thì mình cũng chẳng bị chột dạ vì có "quỷ" trong lòng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, mới có 1 bé năm nay lên 2 tuổi. Mặc dù kinh tế không phải quá xuất sắc nhưng cũng đủ đầy, ít nhất là không đến nỗi phải lo ăn lo mặc từng bữa.
Thế nhưng để có được ngày hôm nay thì tôi cũng ít nhiều biết ơn chú thím của mình. Năm đó nhà tôi ngã ngựa, tiền ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền mà học, chú thím là người sang tận nhà nói bố mẹ tôi phải cho tôi học bằng được, học phí chú thím lo cho, sinh hoạt trên thành phố chú thím cũng sẽ cố gắng hỗ trợ.
Sau này tôi ra trường cầm cái bằng trên tay cũng phải nhờ đến chú thím ra mặt thì mới xin được công việc đàng hoàng tử tế. Dù bây giờ tôi không làm ở công ty ấy nữa nhưng nếu không có tiền đề đó thì làm gì có chuyện có được cuộc sống yên ổn như bây giờ.
Gần đây nhất là vụ bố tôi bị bệnh phải phẫu thuật với chi phí không hề nhỏ, chính chú thím là người đứng ra trả tiền viện phí trước, đến tận bây giờ nhà tôi đã trả nợ hết cho chú thím đâu.
![avatar1739348408673-17393484089311389469355.jpg](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/12/avatar1739348408673-17393484089311389469355.jpg)
Chú thím hiếm muộn, hơn 40 tuổi mới có 1 cô con gái và cũng là đứa con duy nhất của chú thúm, đang học đại học năm thứ 1. Chú thím có mỗi mụn con nên khi con bé ra thành phố học, chú thím có nhờ tôi cho con bé ở nhờ để tiện cho việc đi học và làm thêm. Đương nhiên là tôi chẳng đắn đo gì mà đồng ý ngay rồi, có điều tôi vẫn nói chuyện bàn bạc với vợ đàng hoàng và vợ tôi cũng đồng ý.
Con bé thật sự rất ngoan và chăm chỉ. Mỗi buổi sáng, nó đều đặn ra khỏi nhà để đến trường, và buổi tối lại dành thời gian cho công việc làm thêm. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, nó còn tranh thủ giúp đỡ vợ chồng tôi trong công việc nhà cửa, từ việc đón con cái hộ sau giờ học đến việc nấu nướng và dọn dẹp. Sự giúp đỡ ấy, đối với một gia đình bận rộn như chúng tôi, quả thật là quý giá.
Cuối tuần nào con bé cũng xin phép anh chị về nhà, mỗi lần lên thì nó thường mang theo nhiều đồ ăn, thịt thà rau củ quả có đủ cả, lại còn đồ quê nên rất đảm bảo. Đi làm thêm chẳng biết kiếm được mấy đồng mà con bé còn mua cho cháu sữa và bỉm, đôi khi là sữa chua ăn dặm hay 1 vài bộ quần áo, những việc làm tinh tế mà không phải ai cũng nghĩ đến.
Tuy nhiên, mặc dù tôi rất trân trọng những gì con bé và gia đình nó đã làm nhưng vợ tôi lại có quan điểm khác.
Trước tiên phải nói là việc con bé ở cùng gia đình tôi là không phải đóng góp đồng nào hết, với những gì chú thím đã làm thì kể cả chú thím có muốn đưa tiền tôi cũng không bao giờ cầm. Thu nhập của tôi ổn, gia đình không thiếu thứ gì, từ ngày em họ đến ở tôi cũng hay hỏi vợ có cần đưa thêm tiền hay không, kể cả không hỏi tôi vẫn chủ động đưa thêm để cô ấy chi phí cho cả nhà.
Thế nhưng vợ tôi lại không thoải mái với việc chú thím không đóng góp tiền sinh hoạt phí cho con gái. Cô ấy cảm thấy rằng mình cần phải có một cuộc nói chuyện với chú thím để đề nghị họ nộp tiền sinh hoạt phí.
Tôi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với vợ, nếu cô ấy thiếu tiền tôi sẵn sàng tăng ca kiếm thêm đưa vợ nhưng với ơn tình chú thím đã làm cho mình thì tôi không thể mặt trơ trán bóng, vô ơn đến mức bắt chú thím đóng góp tiền sinh hoạt phí cho con gái.
Nói thật là nếu không có con bé thì nhà tôi thuê giúp việc cũng tốn cả mớ tiền, thực phẩm con bé mang lên cũng đỡ hẳn cho vợ tôi chi phí chợ búa (chính vợ tôi nói điều này). Bản thân cô ấy cũng nhận rằng tôi đưa tiền không hề thiếu, chi phí thoải mái nhưng điều cô ấy muốn là chú thím phải đóng góp, dù đóng mấy trăm nghìn cũng được nhưng phải đóng cho rõ ràng, sòng phẳng.
Tôi thật sự không hiểu vì sao lại phải sòng phẳng? Chuyện này tôi sai ở đâu và phải làm sao cho ổn thỏa tất cả đây?