eb1008f25ca5cbe8456b0fb3b9390389-174530649393514109079-196-0-656-736-crop-1745306499460804605649-1745468421039-17454684263141272841767.jpg

Tôi lấy chồng đã hơn 10 năm, hai đứa con đang tuổi ăn học. Nhưng trong suốt quãng thời gian đó, tôi chưa bao giờ được sống trong cảnh "chồng chở che, vợ đỡ đần". Ngược lại, tôi phải một mình gồng gánh mọi thứ, từ tiền học cho con, tiền sinh hoạt gia đình, đến cả những khoản phụng dưỡng bố mẹ chồng.

Chồng tôi không phải là người xấu. Anh không cờ bạc, không rượu chè, không bạo hành. Nhưng anh cũng chẳng có chút gì gọi là chí tiến thủ. Công việc của anh chỉ là một vị trí văn phòng nhàn hạ với mức lương đúng 3,5 triệu đồng - số tiền chẳng đủ để trang trải cho bản thân anh, chứ đừng nói đến chuyện nuôi vợ con.

Mỗi ngày của anh đều theo một kịch bản giống nhau: Đi làm về, ăn cơm xong là cắm mặt vào điện thoại chơi game. Anh bảo rằng:

- Em cứ bắt anh phải bon chen làm gì? Đời người có mấy chục năm, sống thoải mái thôi!

Tôi nghe mà đắng lòng mà cũng á khẩu luôn. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang lo mua nhà, mua xe, đầu tư cho tương lai con cái, thì chồng tôi vẫn mãi là một cậu bé 40 tuổi chỉ biết đến những trận game vô bổ.

Sáng nào tôi cũng dậy từ 5 giờ để đi làm. Công việc của tôi vất vả gấp đôi, gấp ba người khác, nhưng tôi không dám nghỉ ngơi. Vì tôi biết, nếu tôi ngừng lại một ngày, cả gia đình sẽ chẳng có gì để ăn.

Nhà chồng tôi cũng không phải là chỗ dựa. Bố mẹ chồng tuổi đã cao, không có lương hưu, tháng nào tôi cũng phải gửi về một khoản tiền. Chồng tôi coi đó là chuyện đương nhiên.

- Bố mẹ nuôi mình lớn, giờ mình phải phụng dưỡng chứ!

9cc0677f0da23e700617ee4a3bd2aa83-17453065453661214340262-1745468426921-1745468427036769668922.jpg

Nhưng tại sao "mình" ở đây lại chỉ có mình tôi? Mà bố mẹ anh nuôi anh chứ nuôi được tôi ngày nào đâu?

Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định phải có tài sản riêng. May mắn là trời cũng không để anh bần cùng, tôi làm ăn cũng kiếm được kha khá. Tôi bắt đầu tiết kiệm từng đồng, dành dụm suốt 5 năm trời để mua được 4 miếng đất nhỏ. Tôi cố ý chỉ đứng tên mình, mất thêm chút tiền thuế để làm mua bán theo diện cho tặng.

Nói thật là ai sống trong hoàn cảnh của tôi cũng vậy thôi, phải cho mình đường lùi mà cũng phải lo lắng tương lai của 2 đứa con nhỏ nữa chứ.

Nhưng rồi một ngày, anh vô tình phát hiện ra chuyện đất cát kia. Anh giãy nảy lên đòi thêm tên vào đất đai bằng được, anh dằn hắt rồi làm đủ trò trong nhà để khiến tôi khó chịu. Bản thân anh biết mình không có tiếng nói trong nhà nên chẳng còn cách nào khác là làm mình làm mẩy đến khi tôi khó chịu phải đồng ý bằng được thì thôi

Tôi nhìn anh chằm chằm: "

- Chung bằng cách nào? Bằng việc anh chẳng đóng góp được đồng nào, để một mình tôi phải làm quần quật suốt ngày?

Anh im lặng vì đuối lý nhưng vẫn liên tục làm đủ trò mèo để tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ.

Chuyện không dừng lại ở đó. Chồng tôi còn mách với bố mẹ anh, thế là cả nhà chồng đồng loạt lên án tôi.

"Con dâu mà giấu diếm tài sản, không coi chồng ra gì!"

"Nhà này có phải chỉ mình nó khổ đâu, sao nó ích kỷ thế?"

Tôi chỉ biết cười cay đắng. Họ có biết rằng trong 10 năm qua, tôi đã nuôi cả gia đình này như thế nào không? Có biết rằng những miếng đất kia là giọt mồ hôi, nước mắt của tôi không?

Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng mình đã sai khi quá bao dung với chồng? Sai khi để anh ỷ lại vào mình quá lâu? Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy quyết định mua đất riêng là cách duy nhất để bảo vệ tương lai của các con tôi.

Tôi tuyên bố thẳng thừng, chẳng có ai trên đời này muốn có ăn mà lại không làm cả. Nếu anh thật sự muốn đứng tên tài sản thì hãy chứng minh bản thân mình đi. Khi nào anh có thể đóng góp được vào chi phí sinh hoạt của cả nhà thì lúc đấy nói chuyện chung đụng sau. Còn nếu anh và bố mẹ anh không chịu được thì cứ tự động bước ra khỏi cuộc đời tôi. Bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng đến mức ấy là quá đủ rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022