6 giờ chiều. Chuông đồng hồ điểm. Như một vận động viên Olympic, chồng tôi, anh chàng "sắp thành The Rock phiên bản Việt" liền nhanh như cắt xách túi thể thao đắt tiền ra khỏi nhà.
- Anh đi tập đây em. Tối nay có thể về muộn!
Tôi gật đầu, mắt dán vào bộ dạng gầy nhom của anh. Sau sáu tháng "rèn luyện cơ bắp", anh không những không có múi nào, mà còn teo tóp đi trông thấy. Da bọc xương, mặt hốc hác như người nghiện, chỉ có cái bụng phệ là không chịu biến mất.
- Tập cardio giảm mỡ đó em! - Anh giải thích khi thấy ánh mắt hoài nghi của tôi.
À, thì ra "cardio" ở đây là cardio... tim mạch. Tim anh đập nhanh vì người khác, mạch anh chạy về phía người khác.
Ở đời nếu không muốn người khác biết thì đừng làm. Vũ trụ rất thích drama nên khi anh dấm dúi làm cái gì đó xấu xa thì kiểu gì cũng sẽ bị lộ bằng cách này hay cách khác
Một chiều nọ, quyết định làm "fan hâm mộ" bất đắc dĩ, tôi lén đến phòng gym. Và ôi thôi, cảnh tượng hiện ra trước mắt đáng được trao giải "Phim Hài Lãng Mạn" của năm.
Trong góc phòng, chồng tôi như 1 anh chàng Hulk phiên bản thiếu dinh dưỡng, đang ngồi vuốt tóc, véo mà, thơm lên trán một người phụ nữ mà nếu không nói, tôi không tài nào nghĩ ra được chị ta là chủ phòng gym, tôi cứ nghĩ nếu đã làm chủ hẳn 1 phòng tập thì chắc là người ta phải quan tâm đến vẻ đẹp hình thể lắm. Nhưng không, chị ta phải nặng gấp rưỡi anh, tuổi đời chắc cũng hơn anh cả chục cái mùa xuân.
À há! Thì ra đây là "phòng gym đặc biệt". Gym cho body, còn "đặc biệt" cho... tinh thần.
"Anh có điều gì muốn nói không?" - Tôi hỏi thẳng khi anh về nhà, vẫn nguyên bộ đồ tập đẫm mồ hôi mà không biết là mồ hôi của anh hay là mồ hôi của người khác.

Anh đứng như trời trồng, miệng lắp bắp, chối quanh chối co. Nhưng nói chung là tầm này tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem anh với ả có bằng chứng gì để chứng mình là cặp mèo mả gà đồng không vì nó rõ mồn một thế rồi còn gì nữa đâu.
Tôi mỉm cười, lôi ra chiếc điện thoại với những tin nhắn ngọt ngào.
"Anh nhớ em quá".
"Chiều nay mình đi uống nước nhé" .
Đến tận lúc này mà chồng tôi vẫn chối ác luôn. Anh nói anh tập tành đàng hoàng, chị chủ cũng là dân chuyên nghiệp chứ không có chuyện linh tinh như tôi nghĩ.
Chuyên nghiệp thật! Chuyên "dẫn" người khác đi lạc đường, chuyên "nghiệp" trong việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Mãi sau thấy mình cãi không nổi nữa thì chồng tôi mới nhận tội. Nhận xong thì bắt đầu lý do lý chấu, đủ loại lý do trên đời được anh bịa ra để bao biện cho mình mà đẳng cấp nhất phải là pha giải thích anh ngoại tình vì... giải tỏa căng thẳng.
- Em ơi, tại anh stress quá. Dạo này công việc rồi nhiều cái áp lực nên anh cần người tâm sự...
- Tâm sự bằng cách nằm trên giường người khác ấy à? - Tôi cắt ngang.
- Không phải! Chị ấy hiểu anh, chị ấy biết lắng nghe nên anh mới hay nói chuyện với chị ấy...
Thì ra tiêu chuẩn "hiểu" và "lắng nghe" của anh đơn giản thế. Một body "đẫy đà", một tâm hồn... rộng mở và một phòng gym tiện nghi để "tập luyện" đủ thứ sau giờ làm.
Điều buồn cười nhất không phải là anh phản bội. Cũng không phải là anh phản bội với một người chẳng có gì nổi bật. Mà là sau tất cả, anh vẫn nghĩ mình... vô tội!
"Anh chỉ đi tập thôi mà!"
"Anh không cố ý!"
"Em phải hiểu cho anh!"
Ồ, tôi hiểu chứ. Hiểu rằng phòng gym của anh có hai loại máy: Máy tập thể hình và máy... tập tình cảm. Còn anh đã dành cả nửa năm trời cho cả 2 cái loại máy ấy nên người ngợm mới càng như nghiện dở.
Giờ đây, anh năn nỉ tôi tha thứ. Anh hứa sẽ bỏ phòng gym đó, sẽ thay đổi.
Nhưng mỗi lần nhìn chiếc túi thể thao trong góc phòng, tôi lại nhớ đến hình ảnh "Hulk tí hon" của mình say sưa "tập luyện" với "nữ thần thể hình" là tôi lại thấy ghê sợ