Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, sau 1 năm yêu nhau. Quang – chồng tôi – là một người đàn ông "chuẩn mực": Làm ra tiền, yêu con, không hút thuốc, không tiệc tùng, không bao giờ quên sinh nhật tôi hay ngày cưới.
Chúng tôi có nhà, có xe, và có một bé trai 3 tuổi rất đáng yêu. Người ta nhìn vào tôi và nói: "Hạnh phúc quá rồi còn gì".
Đúng là tôi hạnh phúc nhưng chỉ... phần nào đó. Tôi không kể với ai rằng tôi từng có một mối tình dữ dội với Việt – người đàn ông đầu tiên khiến tôi thấy mình được yêu.
Việt không có gì ổn định, làm nghệ thuật, lang bạt, say mê những thứ phi thực tế. Nhưng khi anh yêu, anh yêu như thể ngày mai là tận thế. Anh ôm tôi giữa mưa, lái xe xuyên đêm chỉ để đưa tôi đi ăn một bát bún bò Huế... ở Huế.
Tôi từng thuộc về anh – cuồng nhiệt và bất cần. Cho đến khi tôi nghĩ rằng mình cần một cuộc sống "thật" hơn, có gia đình, con cái, sáng đi làm, tối về hai vợ chồng cùng nấu cơm, cùng dạy con. Việt không phù hợp nên chúng tôi chia tay.
Và sau đó gặp Quang. Tôi đã nghĩ quá khứ sẽ ngủ yên. Cho đến khi một hôm, Quang đi công tác 3 ngày, tôi tình cờ lướt xem lại những clip cũ trong máy tính cũ, chiếc laptop lâu lắm rồi tôi không sử dụng, vẫn cất kỹ trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Trong đó có một đoạn video quay tôi và Việt ở Đà Lạt.
Mắt tôi đỏ hoe mà không hiểu vì sao, cảm giác nuối tiếc thời thanh xuân, thấy tim đập thình thịch. Đêm đó, tôi nhớ Việt da diết, nhớ khoảng thời gian phiêu du cùng anh. Tôi liên tiếp xem đi xem lại đoạn video và những tấm ảnh cũ mà Việt chụp tôi. Càng xem, càng nhớ.
Tôi biết mình nên xóa đoạn video và những tấm ảnh đó đi, nhưng tôi không làm được.

Ảnh minh họa
Sau khi Quang đi công tác về, tôi vẫn tỏ ra như mọi ngày. Vẫn nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc cho anh, hỏi han công việc thường ngày nhưng buổi tối, tôi thường giả vờ ngủ, than thở mệt để lảng tránh anh.
Nhưng buổi chiều 2 ngày trước, khi tôi đi làm về thì thấy Quang ở nhà. Anh mặc đồ ở nhà, có vẻ đang dọn dẹp dở vì trước nhà vẫn đầy rác và chiếc chổi nằm chỏng chơ giữa nền nhà. Tôi thấy anh rất lạ, ngồi thừ một chỗ, khi tôi đi vào phòng cất túi xách thì thấy chiếc laptop cũ của tôi trên mặt bàn. Tôi có cảm giác anh đã xem hết tất cả. Tôi không biết nói gì, đi ra thì thấy Quang quay mặt sang hỏi: "Em vẫn còn yêu thằng đó à?".
Tôi lắc đầu, lắp bắp nói: "Không... em không...".
"Nhật ký máy vẫn còn hiển thị em vừa xem lại ảnh cách đây 3 ngày kìa. Em qua mắt sao được một kỹ sư công nghệ như anh", Quang cười cay đắng.
Tôi ngồi sụp xuống, hai mắt cay cay, thốt lên: "Em xin lỗi".
Nhưng Quang chỉ nhìn tôi, rất lâu. Rồi anh quay đi và nói: "Chúng ta tạm thời không nên nhìn mặt nhau, anh sợ mình không kìm chế được lại tổn thương em. Anh sẽ đưa con về nhà nội vài ngày".
Mặc kệ tôi khóc lóc van xin, Quang vẫn đưa con đi. Tôi cảm thấy mình đã đánh mất niềm tin ở anh. Tôi rất suy sụp, 2 ngày nay không thiết ăn uống gì, cũng xin nghỉ phép để ở nhà. Tôi không biết phải làm gì để anh tha thứ và quay về đây?