Tôi có 1 bà chị họ con nhà bác, kém tôi 2 tuổi nhưng vì họ hàng nên tôi vẫn phải gọi là chị. Bà chị họ kém tuổi này của tôi có rất nhiều "drama" mà hóng hớt cả ngày cũng chẳng hết được.
Nguồn cơn của mọi việc phải nói đến từ gia cảnh nhà bác gái. Nhà bác là điển hình cho hình mẫu gia đình ham ăn lười làm, muốn ăn muốn hưởng nhưng không thích lao động. Từ đời bố mẹ đã thích ăn trên ngồi chốc như vậy nên đến đời con gái thì đương nhiên không thể khác đi được rồi, bố mẹ chị ấy dạy con theo phương pháp ấy mà.
Được cái là chị họ tôi đẹp thật, tôi nhớ cái tầm dậy thì, tôi thì béo ú nần, tóc xoăn mắt cận nhưng chị đã bị được bác gái cho đi duỗi tóc, spa dưỡng da rồi. Trong khi tôi vớ được cái gì ăn ngay cái ấy thì chị đã có chế độ ăn uống để giữ dáng, không để quá cân và tăng cường chiều cao nữa cơ.
Tất nhiên, thành quả là khi chị họ tôi 22 tuổi, xinh đẹp, cao ráo, chỉ có điều vòng 1 hơi khiêm tốn thì bác gái cũng mạnh tay chi hẳn 42 củ để chị độ loa, nâng cấp vòng 1 rồi.
Đàn ông thì hầu như ai chẳng yêu cái đẹp, có vô số các ông đàn ông đắm chìm trong vẻ đẹp của chị họ tôi. Chị như một bức tranh sống động, đẹp đến nao lòng, mang một sự hấp dẫn khó có thể cưỡng lại.
Thế nhưng, đời mà, cái gì mà quá cũng không tốt, phía sau bức tranh ấy, là những mảng màu u tối mà không phải ai cũng nhìn thấy. Chị họ tôi cùng cái đầu luôn chứa đầy những toan tính và cả sự hỗ trợ tiếp tay của 2 bác thì không lúc nào là không nung nấu ý định cắm bẫy một gã giàu có hoặc một kẻ sẵn lòng rải tiền mua chuộc hạnh phúc bằng vật chất.
Ngày qua ngày, phải nói là chị ấy càng ngày càng đẹp thật, nhưng tham vọng trong chị cũng lớn dần theo cùng một tốc độ. Trong mắt chị, tình yêu không là gì nếu không đi kèm với sự giàu sang. Cứ mỗi lần gặp nhau, tôi hoa cả mắt vì mọi câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề "săn" trai giàu, "nẫng" chồng có tiền. Người ta bảo phụ nữ phải tự lập, nhưng chị lại chỉ tin vào việc "tự lập" dựa trên túi tiền của người khác.
Nhưng cuộc đời đôi khi lại trớ trêu đến khó hiểu, người chị lẽ ra phải theo chân những ông chồng như trong mơ ấy, lại đi lấy phải một ông chồng chỉ giỏi khoác lác và khoe của, nhưng thực chất, túi anh ta chẳng mấy khi vang lên âm thanh của đồng tiền.
Anh rể tôi, từ bề ngoài nhìn vào, chẳng khác nào một ông hoàng, luôn xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy nhất, chiếc ô tô vẫn còn mùi 'xe mới'. Cứ mở mồm ra là anh ta nói chuyện tiền tỷ, dự án trăm tỷ, tài sản nghìn tỷ... Hồi mới đầu tôi cũng tưởng thật nhưng khổ nỗi anh ta bốc phét về đúng cái ngành nghề của tôi nên càng ngày càng lòi đuôi chuột ra.
Thật ra, nếu tỉnh táo hoặc đơn giản là đừng tham thôi thì sẽ nhận ra sự phông bạt thiếu thực tế của cái ông này ngay ý mà. Nhưng khổ nỗi cả 2 bác của tôi lẫn chị họ đẹp như hoa của tôi cứ động đến tiền là đầu óc tự nhiên kém minh mẫn ngay!
Bà chị họ của tôi thì kiến thức không có, học vấn cũng không nên ngồi nghe người ta nói chuyện kinh tế cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm thì làm sao mà hiểu được chỗ nào phi lý để mà cảnh giác chứ. Thế là, anh rể tôi - 1 tên phông bạt, bịp bợm thành công cưới được cô vợ đẹp như thiên nga về ổ chuột của mình.
Chuyện tình của họ, nhìn từ bên ngoài, có vẻ như là trận chiến giữa hai kẻ tham lam. Một người chỉ biết lấy vẻ ngoài để lôi kéo và một kẻ chỉ biết dùng của cải để khoe khoang. Tình yêu, nếu từng tồn tại ở giữa họ, có lẽ cũng đã bị chôn vùi dưới đống tiền tưởng tượng và những món đồ hào nhoáng không có thực.
Tất nhiên, cái kim nào trong bọc chẳng đến lúc phải thòi ra, theo chàng về dinh được 3 tháng thì chị họ tôi mới vỡ lẽ ra là chẳng có cái dinh thự nào ở đây hết. 2 bác tôi thì như chết đi sống lại khi biết gả nhầm con gái rượu cho cái thằng nửa xu dính túi cũng không có. Khổ nỗi giờ muộn rồi còn đâu, kể cả bỏ của chạy lấy người thì cũng mang tiếng gái 1 đời chồng rồi còn gì nữa.
Thật là một cặp đôi hoàn hảo cho một vở kịch tréo ngoe! Chị họ tôi, một bông hoa đẹp nhưng đã chọn làm đậu trên một cành cây khô cằn, không có chút nước mát nào để sống sót qua những ngày nắng hạn.
Sau đó dù đã có chồng nhưng chị tôi vẫn thản nhiên qua lại với nhiều người đàn ông khác như để thách thức người đàn ông đã lừa mình. Vì anh rể nhất quyết không chịu ly hôn nên cả 2 cứ nhùng nhằng như thế cả 2 năm nay rồi. Còn anh rể thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, biết vợ không chung thủy nhưng cũng chẳng làm gì được.
Mẹ tôi mỗi lần nghe thấy drama gì từ nhà bên đấy lại lắc đầu rồi mang ngay ra cảnh cáo tôi là đừng ngu dốt như thế. Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, nếu không tự thân vận động thì sớm muộn gì cũng đâm đầu vào ngõ cụt như thế mà thôi.