Tôi lấy chồng cách đây 7 năm, bố mẹ chồng tôi hiện đang định cư nước ngoài, từ ngày lấy chồng đến giờ tôi gặp ông bà đúng 3 lần.

7 năm đó là 7 năm đầy biến động của vợ chồng tôi, không phải vì xích mích 2 vợ chồng, cũng chẳng có mâu thuẫn nào giữa mẹ chồng nàng dâu, tất cả đều là vì vợ chồng chúng tôi hiếm muộn, mong cầu con mãi mà vẫn lận đận.

Nhưng cuối cùng thì ông trời cũng thương xót mà cho chúng tôi một mụn con, giữa năm ngoái tôi cấn bầu, hiện tại vẫn đang ở nhà với con. Vì hiếm muộn nên vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị kinh tế vững vàng, bố mẹ hai bên cũng hỗ trợ rất nhiều nên ngay từ lúc bầu đến tháng thứ 7, tôi và chồng quyết định sẽ để tôi nghỉ làm ở nhà một thời gian cho đến khi sinh nở an toàn, con cái cứng cáp.

Cũng may là chồng tôi làm kinh tế giỏi nên mặc dù không còn khoản thu nhập từ tôi thì gia đình vẫn sống khá thoải mái, chưa phải dùng đến tiền tiết kiệm nên tôi càng yên tâm ở nhà với con.

Khi tôi gần sinh bé thì bố mẹ chồng bên kia gọi điện về cho thông gia, nhờ vả ông bà chăm sóc con dâu và cháu nội cho. Mặc dù kể cả bố mẹ chồng tôi không gọi thì mẹ tôi vẫn sẽ chăm sóc con cháu, nhưng chỉ bằng một cuộc gọi ấy, mẹ tôi thấy mình được tôn trọng và coi trọng.

Kể từ đó mẹ tôi chuyển hẳn sang nhà tôi ở cùng vợ chồng tôi. Có con nhỏ tôi không thể tưởng tượng ra lại có nhiều việc phải làm đến như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của bà ngoại bé thì đúng là tôi không biết phải xoay sở thế nào.

Mặc dù mẹ tôi ở cùng với vợ chồng tôi nhưng tôi không bao giờ phải lo cho bà bất cứ chuyện gì, thậm chí đi chợ mua đồ ăn hàng ngày tôi đưa tiền bà còn không cầm. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo có tiền thì cất đi cho cháu bà chứ bà nhất quyết không cầm tiền của vợ chồng tôi.

Thường thì tôi sẽ cố gắng đi mua thực phẩm đủ cho cả tuần để bà không phải chi tiền, thế nhưng thỉnh thoảng bà vẫn mua đồ về nhà dù tôi có cản như thế nào bà cũng không nghe.

c9fb02839409a5045994e35558c2d40c-17231044432101730470166-1723115970176-17231159709021950924980.jpg

Gần nhà tôi có chị hàng xóm, hơn tôi vài tuổi thôi nhưng tôi và chị cứ như người thuộc hai thế hệ khác nhau. Tôi sống theo khoa học hiện đại bao nhiêu thì chị vẫn như người thời bao cấp, điện thoại cũng không biết dùng. Không chỉ vậy, chị còn bảo thủ không bao giờ chịu cập nhật hay tìm hiểu về những tiến bộ của xã hội.

Mấy lần tôi cho con đi dạo chơi quanh xóm, chị cứ nhìn thấy lại bắt đầu bài ca sao không mặc quần áo dài tay cho con trong khi trời nắng chang chang giữa tháng 6. Chị cũng rất hay soi mói chuyện tôi chăm con, hay cho con đi chơi, kể cả lần tôi đưa con đi du lịch lúc bé mới 6 tháng cũng bị chị mang đi khắp nơi để chê bôi.

Đợt gần đây chị mở quầy bán thịt lợn ngay tại nhà. Khu nhà tôi đã có mấy quán thịt lợn bán lâu năm rồi, vừa yên tâm về chất lượng mà giá cá cũng có tính cạnh tranh nên chị cũng hay ế hàng.

Một lần mẹ tôi đi dạo qua đó, thấy chị còn ít thịt thì bà lại tặc lưỡi mua ủng hộ. Lúc ấy bà cũng chỉ nghĩ là đằng nào cũng phải mua thì mua cho hàng xóm cũng không sao.

Thế nhưng kể từ hôm đó, ngày nào chị cũng vào bấm chuông nhà tôi hỏi có lấy thịt không, mấy lần đầu mẹ tôi cũng cả nể gật đầu lấy một ít.

Nhà tôi có con nhỏ, nhiều khi nghe tiếng chuông là thằng bé tỉnh giấc nên sau đó tôi cắt luôn điện của chuông cửa. Cứ tưởng như vậy là xong, ai ngờ chị lại đứng ở dưới nhà gọi tên mẹ tôi oang oang, chị gọi to đến mức mà cả mấy nhà xung quanh cũng nghe thấy.

Đồ chị đem vào toàn là đồ ế, không ai mua, toàn thịt đầu thừa đuôi thẹo chị phơi nắng đến giữa trưa rồi mới mang vào. Chưa hết, chị còn bán rất đắt, mang tiếng "nhờ lấy hộ" nhưng vẫn bán giá cao hơn giá bình thường.

Hôm vừa rồi chị còn thản nhiên treo 1 túi thịt to trước cửa nhà tôi vì hôm ấy cả nhà tôi đi chơi không có ai ở nhà, đến tối về thì thịt ôi thiu, bốc mùi kinh khủng. Tôi mang sang trả thì chị còn nhảy dựng lên đổ tại nhà tôi không cất nên hỏng giờ còn đổ vạ cho chị.

Lúc này thì tôi không thể hiền lành nổi nữa, mặc kệ cho chị đứng nói to ầm ĩ để gây sự chú ý của người khác, cố tình để tôi ngại mà phải lấy. Chị nhầm rồi, mẹ tôi có thể nhịn cho xong chuyện nhưng tôi thì không.

Tôi đợi mọi người xúm lại đông như chị mong muốn rồi nói hết toàn bộ những gì chị đã làm, ai nghe xong cũng bảo chị hàng xóm đã vô lý còn thích làm ầm ĩ lên, sai rồi thì nhận đi. Thế là chị uất ức lắm, cầm túi thịt vứt vào tủ lạnh rồi kêu không bao giờ bán cho nhà tôi nữa. Nghe thế, tôi lại mừng quá.

Thật đúng là ở hiền nhưng toàn gặp phiền toái!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022