Tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi bầu trời đang chuyển mình sang thu, những chiếc lá vàng rơi lả tả ngoài hiên như báo hiệu một sự đổ vỡ không gì hàn gắn nổi. Đó là ngày tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng chính những người tôi gọi là gia đình đã dàn cảnh lừa tôi một cách tàn nhẫn.
Chị chồng tôi - người phụ nữ luôn tự phô trương sự giàu có - bỗng một ngày xuất hiện trước cửa nhà tôi với bộ dạng thảm hại. Mái tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng, quần áo nhăn nhúm như thể đã mặc nhiều ngày. Chị run rẩy nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào: "Em... em ơi... cứu chị... con chị nó... nó...".
Tôi chưa bao giờ thấy chị trong tình trạng như vậy. Một người phụ nữ vốn tự phụ và kiêu ngạo giờ đây gục xuống trước mặt tôi như cây sậy trước gió. Mẹ chồng tôi từ trong bếp chạy vội ra, ôm lấy chị, rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy nước mắt: "Cháu nó bị viêm màng não, bác sĩ bảo phải mổ gấp... 150 triệu... nhà chị ấy hiện tại không có mà anh rể lại đang đi công tác nước ngoài chưa liên lạc được...".
Căn phòng như chao đảo trước mắt tôi. Hình ảnh đứa cháu trai bé bỏng mới 5 tuổi hiện lên trong tâm trí. Không do dự, tôi lấy điện thoại ra chuyển khoản ngay số tiền 150 triệu, số tiền ấy không phải quá nhiều nhưng cũng là tiền dành dụm, nai lưng ra làm ăn của vợ chồng tôi. "Chị cứ yên tâm, em sẽ cùng chị đến bệnh viện ngay ", tôi nói trong khi vội vã lấy áo khoác.
Nhưng chị chồng giật mình: "Không... không cần đâu em... chị... chị đi một mình được... em ở nhà đi, bác sĩ không cho nhiều người vào đâu, có gì chị sẽ gọi điện ..." . Ánh mắt lảng tránh của chị khiến lòng tôi chùng xuống. Mẹ chồng vội vàng đỡ lời: "Con cứ ở nhà, mẹ đi với chị là được rồi".
Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho chị nhưng không ai bắt máy. Đến chiều, tôi mới gọi điện cho anh rể hỏi tình hình cháu làm sao rồi, anh rể ngỡ ngàng bảo thằng bé có sao đâu, có phải mổ xẻ gì đâu, đang nghịch phá khắp làng xóm kia kìa.

Tôi như người mất hồn lái xe đến nhà chị chồng. Căn nhà biệt thự sang trọng vẫn nguyên đó, chiếc xe hơi đời mới vẫn đậu trước cổng. Và rồi tôi nhìn thấy cảnh tượng khiến máu trong người tôi sôi lên: Chị chồng đang ngồi uống trà chiều với lũ bạn, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng khách.
Khi thấy tôi, nụ cười trên môi chị tắt ngúm. "Em... em đến làm gì thế?" , giọng chị đột nhiên run rẩy. Tôi không thể kiềm chế: "Chị lừa tôi! Cháu không hề bị bệnh! Trả tiền cho tôi".
Mẹ chồng từ trong nhà bước ra, mặt lạnh như tiền: "Con đừng có mà làm ầm lên ở đây" . Còn chị chồng thì bắt đầu đổi thái độ: "Tiền? Tiền nào? Ôi em buồn cười nhỉ, nhà chị thiếu gì tiền mà phải vay với chả mượn của em. Em tha không đến xin đểu chị là chị còn may chán".
Tôi như bị sét đánh. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu. Số tiền 50 triệu hôm trước trong lúc bối rối tôi không để ý rằng mà QR chị đưa ra là số tài khoản của người khác, không phải của chị. Nếu giờ chị cãi bay là chị chả nhận đồng nào của tôi thì quả thật rất khó xử lý.
Họ đã lên kế hoạch lừa tôi chỉn chu trong khi tôi - kẻ ngốc nghếch - đã tin vào những giọt nước mắt cá sấu của họ.
Về đến nhà, tôi gục xuống giường khóc nức nở. Chồng tôi về muộn, khi nghe câu chuyện, anh chỉ thở dài rồi bảo để xem có cách nào liên hệ để kiện cáo không.
Tôi chết lặng, vừa khóc vừa uất ức nói với chồng: "Chị ấy vừa mua xe mới, nhà thì biệt thự mà vẫn đi lừa đảo của mấy đứa em khổ sở làm ăn tích cóp từng đồng là sao?"
Anh vỗ vỗ vai tôi, nói là nếu đã cạn tình cạn nghĩa thế thì cứ kiện đi, không phải ngại đấy là ruột thịt của anh đâu, tôi nghe mà những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gối. Đêm đó, tôi thức trắng, nhìn ra cửa sổ nơi những giọt mưa thu rơi lã chã như chính nỗi đau trong lòng tôi.
Sáng hôm sau, mẹ chồng đến nhà với vẻ mặt đắc thắng. Bà không hề xin lỗi, mà còn quát lớn: "Tiền đấy là tiền công tao nuôi chồng của mày! Có gì mà làm toáng lên thế? ". Còn chị chồng thì vẫn đóng vai nạn nhân và giả vờ như chẳng biết cái gì hết.
Bài học đắt giá này dạy tôi rằng không phải cứ gọi là gia đình thì đều đáng tin. Có những cái bắt tay ấm áp lại giấu đầy dao găm. Có những nụ cười thân thiện che giấu sự giả dối tận cùng. Và quan trọng nhất, tôi học được rằng đôi khi, người phụ nữ phải đứng lên vì chính mình, bởi chẳng ai sẽ đứng về phía cô ấy nếu cô ấy không tự bảo vệ mình.
Giờ đây, mỗi khi nhìn vào album ảnh cưới, những hình ảnh mẹ chồng và chị chồng tỏ vẻ tình cảm, quan tâm đến dâu mới về, tôi không còn thấy hạnh phúc. Tôi chỉ thấy một cô gái ngây thơ đã trao nhầm niềm tin. Nhưng tôi thề, đây sẽ là lần cuối cùng họ lừa được tôi. Bởi từ nay, tôi sẽ sống bằng lý trí chứ không phải bằng trái tim mù quáng nữa.