Tôi lấy chồng được gần hai năm và luôn nghĩ mình là người may mắn vì nhà chồng khá ôn hòa, không quá can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng. Chồng tôi hiền, không gia trưởng, còn chị chồng ở xa nên ít khi gặp. Bởi vậy khi chị ấy nói muốn về nhà tôi ở tạm một tuần để tiện đi khám bệnh và lo vài thủ tục cá nhân, tôi chẳng mảy may đề phòng. Một tuần thì có gì đâu, tôi đã nghĩ thế.
Ngày đầu tiên chị tới, mọi thứ vẫn bình thường. Chị biết điều, nói năng nhẹ nhàng. Tôi còn thấy vui vì nhà có thêm người. Nhưng sang ngày thứ ba, tôi bắt đầu nhận ra không khí trong căn hộ nhỏ của mình đã thay đổi theo cách tôi không ngờ.
Chị bắt đầu coi nhà tôi như nhà chị. Mở tủ lạnh, tự vứt mọi thứ mình không thích đi, lấy đồ skincare của tôi dùng thoải mái. Tôi góp ý thì chị cười xòa bảo “người nhà cả mà”. Tôi không muốn làm lớn chuyện, tự nhủ một tuần rồi chị đi, nhịn được thì nhịn.
Ảnh minh họa
Nhưng đến ngày thứ năm, tôi gần như phát điên. Mỗi khi tôi đi làm về, phòng khách bừa bộn như cái chợ. Túi xách, quần áo, mỹ phẩm của chị vứt la liệt. Chị họp online, gọi điện, ăn uống, tất cả đều diễn ra ở giữa phòng khách với âm lượng tối đa. Tivi mở, điện thoại mở, đóng cửa phòng ngủ cũng nghe thấy.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là việc chị tự cho mình quyền sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Tôi đi làm về thì thấy bếp bị thay chỗ đồ, quần áo của chồng tôi được chị lôi ra “xếp lại cho gọn”, mỹ phẩm trong nhà tắm bị đổi vị trí hết. Chị nói rằng “nhà em hơi lộn xộn, chị dọn giúp cho sạch sẽ”. Tôi nhìn căn bếp mà mình gắn bó mỗi ngày, bỗng thấy như mình vừa bị tước mất quyền làm chủ không gian của mình.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng rồi đến cuối tuần, tôi thật sự cảm thấy giới hạn của mình đã chạm đáy. Hôm đó tôi đi làm về sớm, mở cửa ra thì thấy chị đang ngồi ngay chỗ ghế sofa của tôi, chõm chệ uống trà rồi dạy bảo chồng tôi: "Em hiền quá, để chị dạy nó cách làm vợ". Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Không phải vì ghen tuông, mà vì cảm giác mình đang bị xem như người ở trọ ngay chính nhà mình.
Cả tuần đó tôi sống trong cảm giác hụt chân. Mỗi lần tôi muốn dùng bếp thì chị đã nấu nướng trước. Tôi muốn giặt đồ thì chị đang dùng máy. Tôi muốn nghỉ ngơi thì chị gọi điện ầm ầm. Tôi không còn góc nào trong nhà để thở. Điều buồn nhất là chồng tôi lại nghĩ tôi “nhạy cảm quá”, trong khi chính anh cũng bị chị làm phiền không ít.
Ngày cuối chị chuẩn bị về, tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng chị lại buông một câu khiến tôi nổi gai ốc: “Nhà em tiện quá, chắc lúc nào chị lên lại chị ở thêm mấy tuần”. Tôi cười trừ nhưng trong lòng như có cục đá đè lên.
Chỉ một tuần thôi mà tôi đã thấy cuộc sống hôn nhân của mình bị đảo lộn. Tôi nhận ra ranh giới trong gia đình là thứ rất mỏng, chỉ cần một người không tôn trọng nó thì mọi bình yên đều có thể biến mất. Tôi không ghét chị chồng, nhưng tôi sợ cảm giác bị đẩy ra khỏi vị trí chủ nhà trong chính căn hộ mình bỏ tiền mua và bỏ công giữ gìn.
Giờ tôi vẫn băn khoăn không biết có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về giới hạn của gia đình, hay nên để mọi chuyện trôi qua cho êm. Tôi chỉ lo một ngày nào đó, chị lại “ở nhờ” thêm vài tuần nữa, và tôi lại tiếp tục sống cuộc sống của một vị khách ngay trong nhà mình.
Mọi người nghĩ tôi nên làm gì để đặt lại ranh giới mà không biến thành người khó chịu?



































