20 triệu đồng. Đó không phải là một con số nhỏ, nhất là với một gia đình công chức bình thường như vợ chồng tôi. Nhưng sau nhiều đêm đắn đo, cân nhắc thiệt hơn, tôi vẫn quyết định "xuống tiền" đăng ký cho cậu con trai 10 tuổi tham gia một trại hè kỹ năng sống kết hợp tiếng Anh kéo dài 10 ngày tại Đà Lạt. Tôi tin rằng, sự trải nghiệm và trưởng thành của con là thứ vô giá, không thể đong đếm bằng tiền.
Thế nhưng, tôi không ngờ quyết định ấy lại châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh trong gia đình và những lời mỉa mai của mẹ chồng khiến tôi tổn thương sâu sắc.
Chuyện bắt đầu vào bữa cơm tối cuối tuần, khi tôi hào hứng khoe với cả nhà việc đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho con. Tôi nghĩ ông bà sẽ vui vì cháu nội được đi xa, được học hỏi bao điều hay lẽ phải. Nhưng đáp lại sự hồ hởi của tôi là khuôn mặt sa sầm của mẹ chồng. Bà buông đũa, tiếng bát đĩa va vào nhau khô khốc làm không khí chùng xuống.
"Gớm, nhà này chắc mới trúng số độc đắc hay sao mà tiêu tiền như rác thế? 20 triệu bạc chỉ để cho nó đi chơi 10 ngày? Ngày xưa tôi nuôi bố nó, cả năm học phí còn chẳng tốn đến thế, mà giờ vẫn nên ông nọ bà kia. Đúng là trứng khôn hơn vịt, rửng mỡ!"
Câu nói của bà như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi nghẹn lời, cố giải thích rằng đây không phải là đi du lịch hưởng thụ mà là đi học kỹ năng sinh tồn, học cách tự lập, xa rời điện thoại và iPad. Nhưng bà gạt phắt đi: "Vẽ chuyện! Ở nhà tôi dạy nó nấu cơm, quét nhà cũng là kỹ năng sống, tốn kém gì đâu. Cô cứ thích đua đòi theo thiên hạ, làm khổ chồng con."

Ảnh minh họa: AI
Suốt một tuần sau đó, không khí trong nhà ngột ngạt như hũ nút. Mỗi lần nhìn thấy tôi chuẩn bị hành lý cho con, mẹ chồng lại bóng gió xa xôi. Lúc thì bà bảo: "Con nhà lính mà tính nhà quan", lúc lại than thở với hàng xóm ngay trước mặt tôi rằng con dâu "hoang phí, không biết vun vén". Đỉnh điểm là hôm con chuẩn bị lên xe, bà bĩu môi nói với thằng bé: "Đi hành xác chứ báu bở gì, về mà đen nhẻm, gầy rộc đi thì đừng có trách bà không can ngăn."
Thú thực, lúc ấy tôi vừa giận vừa tủi thân đến trào nước mắt. Số tiền 20 triệu ấy là khoản tôi tích cóp từ tiền làm thêm ngoài giờ, tôi đâu có lấy tiền sinh hoạt chung của gia đình hay ngửa tay xin bà đồng nào. Tôi chỉ muốn con mình thoát khỏi bốn bức tường bê tông, thoát khỏi sự bao bọc quá kỹ càng của ông bà để dạn dĩ hơn. Chẳng lẽ mong muốn con tốt hơn cũng là cái tội sao?
Những ngày con đi vắng, tôi sống trong sự im lặng nặng nề. Mẹ chồng vẫn giữ thái độ mặt nặng mày nhẹ. Tôi bắt đầu hoang mang, tự hỏi liệu mình có sai không? Liệu con đi về có ốm đau hay không học được gì như lời bà nói?
Và rồi ngày con trở về cũng đến. Thằng bé bước xuống xe, da đen đi một chút, rắn rỏi hơn hẳn. Vừa thấy mẹ, nó lao vào ôm chầm lấy tôi rồi chạy lại chào bà nội. Điều khiến tôi và cả mẹ chồng ngỡ ngàng là thằng bé không còn vứt ba lô lung tung rồi đòi xem tivi như mọi khi. Con tự giác mang đồ đạc vào phòng, lấy quần áo bẩn ra cho vào máy giặt. Đến bữa cơm, lần đầu tiên sau 10 năm, con trai tôi tự tay xới cơm mời ông bà, bố mẹ một cách lễ phép, gắp thức ăn cho bà nội rồi kể vanh vách những chuyện đã học được: Cách sơ cứu khi bị thương, cách dựng lều, và cả việc con nhớ nhà thế nào.
Thằng bé nói: "Cô giáo dạy con phải biết ơn ông bà bố mẹ. Con đi xa mới thấy nhớ cơm bà nấu lắm ạ."
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mắt mẹ chồng rưng rưng. Bà gắp cho thằng bé miếng thịt kho, giọng nói không còn gay gắt như trước mà dịu đi hẳn: "Ăn đi, đi về gầy đi đấy, nhưng mà... người lớn hẳn ra."
Tối hôm đó, khi dọn dẹp xong, mẹ chồng đi ngang qua phòng tôi, ngập ngừng một chút rồi nói vọng vào: "Thằng cu Bin đi chuyến này về ngoan đấy. Thôi thì... tiền nào của nấy, chị tính toán thế nào thì tính."
Dù không phải là một lời xin lỗi chính thức, nhưng với tôi, câu nói ấy đã xóa tan mọi ấm ức trong lòng. 20 triệu có thể là một khoản tiền lớn, có thể mua được xe đẹp, quần áo sang, nhưng để mua được sự trưởng thành và hiểu chuyện của con thì bao nhiêu cũng xứng đáng. Tôi hiểu thế hệ của mẹ coi trọng sự tiết kiệm, nhưng cách đầu tư cho con cái thời nay đã khác. Và may mắn thay, kết quả thực tế đã là câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả những mâu thuẫn vừa qua.




































