27 năm cuộc đời, có lẽ đây là cái Tết trầm cảm nhất của tôi mọi người ạ. Tôi nhận ra dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng không được coi là con dâu tốt, số phận kém may nên gặp nhà chồng chẳng ra gì.
Vì trót dại trong một lần đi du lịch nên tôi phải kết hôn ngoài ý muốn. Chồng là người chỉ mới quen chứ không yêu, quê lại cách nhà tôi hơn 400 cây số. Lúc biết có bầu tôi suy sụp lắm, nhắn tin thông báo cho chồng mà anh còn tưởng tôi nói đùa. Cũng may khi ấy chồng tôi không có người bạn gái nào cả, ngoại hình tôi không đến nỗi xấu xí nên anh quyết định cưới luôn.
Nghe cứ như phim. Tôi từng đọc mấy truyện ngôn tình trên mạng kiểu cưới trước yêu sau nên cứ hồi hộp mơ mộng mình sẽ được giống thế. Nhưng vừa sống ở nhà chồng ngày đầu tiên tôi đã biết mình sai rồi.
Từ bố mẹ đến bạn bè người thân đều mắng tôi ngu dốt, song lúc đó bụng lùm lùm rồi thì tránh sao được nữa? Ban đầu khi phát hiện có thai tôi cũng sợ hãi. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu là bỏ nó đi, nhưng tôi biết rõ mình không được làm vậy nên quyết định sẽ đẻ.
Giai đoạn ấy thật sự với tôi rất khó khăn. Ngày nào cũng đau đầu nghĩ về tương lai, chìm trong mớ bòng bong với cha của đứa bé nữa. Tôi với bố nó có tình cảm gì đâu. Chỉ là vô tình gặp nhau trong chuyến đi chơi rồi say rượu mất kiểm soát thôi. Ai ngờ lại dính duyên nợ với nhau như thế chứ.
Vì không quen biết từ đầu nên tôi bị gia đình chồng phản đối gay gắt. Thậm chí mẹ chồng còn bĩu môi chê “Gái ngoan chả đứa nào dễ dãi với trai ngay lần đầu gặp mặt”. Bố mẹ tôi thấy con gái bị coi thường thì giận lắm. Tuy nhà tôi không phải đại gia quyền quý nhưng gia cảnh cũng không đến nỗi phèn. Ít ra hộ khẩu tôi ghi thành phố còn chồng thì ở thôn.
Dùng dằng mãi 2 bên mới miễn cưỡng tổ chức đám cưới. Sau vài lần gặp thì chồng rất có cảm tình với tôi, anh quan tâm tôi như bạn gái lâu ngày và nói toàn câu sến súa. Anh bảo hôn nhân của chúng tôi là duyên trời định, vừa gặp anh đã thích tôi. Lâu lâu mới có người nói yêu mình, thích mình nên tôi đã nghĩ cưới xong chắc cuộc sống sẽ tốt.
Nào ngờ đâu bỏ váy cô dâu thì tôi lại khoác lên mình tấm áo... ở đợ! Tuy trẻ người non dạ thật nhưng tôi cũng có học thức, được bố mẹ dạy đối nhân xử thế đàng hoàng. Thế nên tôi rất bất ngờ khi bị em chồng bắt nạt, bị mẹ chồng khó tính quát mắng thường xuyên và còng lưng dọn dẹp cho ông bố chồng say rượu mỗi ngày.
Có mỗi chồng tôi là người thông cảm cho vợ nhưng anh lại là người ba phải. Kiểu anh không muốn mất lòng ai nên mặt ngoài bênh người nhà ruột thịt, mặt trong thì dỗ vợ qua loa.
Anh 5 phần đẹp trai nhưng cũng 5 phần chai mặt. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau anh cứ lì mặt ra, kệ cho tôi ăn vạ khóc lóc, mắng chửi đủ kiểu mà anh chẳng làm gì. Thà cứ cãi lại vợ còn đỡ tức, đây chồng tôi đi làm về chỉ cắm đầu vào game.
Thi thoảng tôi khám thai nếu chồng rảnh sẽ đi hộ tống, còn không đa số toàn tôi đi 1 mình. Vì nghỉ việc về sống ở nhà chồng nên tạm thời tôi không có thu nhập, riêng vụ tiền nong sinh hoạt đã khiến tôi xích mích với mẹ chồng suốt ngày.
Xin chồng tiền mua bát bún ăn sáng cũng bị bà xỉa xói. Đặt thuốc men, quần áo trẻ em, váy bầu, khám thai nọ kia tiền triệu thì lại càng bị mẹ chồng chỉ trích nhiều hơn. Bà mỉa mai con dâu ăn bám, làm tôi chán cơm không ngồi chung mâm nổi với nhà chồng.
Cô em chồng thì mất nết khỏi nói. Học hết cấp 3 nó ở nhà lêu lổng nên rất hư. Suốt ngày nó đi theo bọn trẻ trâu trong làng đi đua xe phóng ầm ầm khắp ngõ xóm, xăm trổ, chửi bậy, hút thuốc và gây sự với mọi người. Tôi có thai nó cũng chẳng nể mặt. Đầy lần nó đi lại nghênh ngang va chạm khiến tôi suýt ngã, tôi nhắc nhẹ thì nó quát lại. Chồng tôi cũng ngứa mắt dạy bảo cô em nhiều rồi mà chẳng ăn thua.
Nếu quen chồng từ đầu thì còn lâu tôi mới chịu gả vào nhà anh. Mẹ với em gái chồng đã ghê gớm rồi, đến bố chồng cũng phiền phức. Ngày nào ông ấy cũng đi uống rượu, mà khổ nỗi say xong ông ấy chửi bới rất ngoa, kiếm chuyện khắp nơi như Chí Phèo. Nói chung là chán. Kể lỗi cả nhà chồng ra thì chắc mất cả tuần.
Hôm tôi đi đẻ có mỗi mẹ ruột với bà cô bên chồng đến chăm. Chồng cũng tới muộn. Tôi mệt chả muốn nói, cho con bú xong chỉ nằm nghỉ ngơi. Chồng vẫn ôm rịt lấy điện thoại chơi game. Con khóc chẳng dỗ, tôi nhờ bế dậy đi vệ sinh cũng bảo đợi anh chơi xong. Quá chán nên suốt mấy ngày sau đó tôi rất ít nói chuyện với chồng. Cảm giác trong lòng nguội lạnh hẳn.
Bảo sao giờ người ta ly hôn nhiều thế. Bước chân vào cuộc sống hôn nhân mới thấy áp lực như thế nào. Tôi không phải là người chịu đựng giỏi. Gần 1 năm sống ở nhà chồng khiến tôi kiệt quệ tinh thần, chỉ nghĩ đến việc làm sao để thoát ra.
Và cuối cùng tôi cũng có cơ hội được rời khỏi ngôi nhà đó. Tất cả là nhờ "ơn" của mẹ chồng.
Năm đầu về làm dâu nên Tết vừa rồi tôi phải lo rất nhiều thứ. Chồng chỉ đưa cho vài triệu sắm Tết nên tôi phải lấy cả tiền mừng đám cưới lúc trước ra để xài. Nếu chỉ có 2 vợ chồng thôi thì như nào cũng được, nhưng con tôi mới đẻ vài tháng thì phải mua nhiều đồ tươm tất cho nó. Riêng sữa bỉm thôi đã tốn kém lắm rồi.
Sợ mẹ chồng kêu ca nên tôi gửi biếu bà tiền Tết nhiều hơn bên ngoại. Một phần cũng vì bà hỗ trợ trông cháu. Lo hết việc trong nhà đến mùng 5 Tết tôi mới dám xin đưa con về chơi với ông bà ngoại. Dĩ nhiên mẹ chồng giãy nảy lên không cho vì cháu còn nhỏ quá, nhưng chồng tôi nói đỡ nên cuối cùng mẹ con tôi cũng khăn gói quả mướp lên xe được.
Mẹ chồng bắt thông gia gọi điện xin phép mới cho con dâu về ngoại ăn Tết mùng 5
Ban đầu định chơi với ông bà đến mùng 10, cơ mà tự dưng con tôi ốm nên phải ở lại thêm. Mẹ chồng gọi điện chì chiết, đổ lỗi tại tôi cứ tha con đi xa nên mới xảy ra chuyện. Con tôi bệnh cũng không nặng mà bà nội làm ầm lên. Kết cục tôi phải xếp đồ đưa con về luôn đêm hôm qua.
Sáng sớm xe lên đến nơi thì tôi phát hiện ra không vào được nhà. Khóa cổng thay cái khác mới tinh, tôi phải gọi chồng xuống mở. Thế nhưng anh vừa cầm chìa xuống dưới thì mẹ chồng chạy ra ngăn. Xong bà bảo tôi "nhét" cháu qua cổng, còn tôi thì bà đuổi về ngoại!
Trời ơi nghe bà nói xong mà tôi không tin nổi vào tai mình! Chỉ vì chuyện cháu ốm nên mẹ chồng khó chịu với tôi, rồi cư xử gay gắt không tả được. Mới sáng sớm nên chỉ có hàng xóm đi tập thể dục, nghe đầu đuôi câu chuyện xong họ cũng trách mẹ chồng tôi cay nghiệt với con dâu quá. Họ khuyên cả 2 bình tĩnh lại nhưng tôi không kìm được, tôi bắt xe ôm sang nhà một người quen rồi gọi cho ông bà ngoại.
Bố mẹ tôi tức tốc bắt xe đến ngay. Chiều mới lên đến nơi, ông bà cố nhịn cơn tức để nói chuyện phải trái với thông gia nhưng mẹ chồng tôi vẫn không mở cổng! Chồng tôi đứng giữa xin mẹ anh mở khóa ra mời bố mẹ vợ vào cho tử tế song bà ấy nhất quyết không nghe.
Trước tình hình đó, bố mẹ tôi đưa cả con lẫn cháu về quê ngoại luôn. Tự dưng tôi thấy may vì chưa đi đăng ký kết hôn, nhưng nếu muốn chia tay thì cũng rắc rối. Các chị em có kinh nghiệm thì cho tôi lời khuyên với. Nếu tranh chấp nuôi con thì tôi đang thất nghiệp có sợ bị chồng cướp mất con không? Bỏ nhau tôi không tiếc, chỉ sợ mất đứa con do mình dứt ruột đẻ ra...