Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 15 năm, cưới xong là tôi đã về nhà chồng ở rồi. Chồng tôi chỉ vài năm đầu là ở nhà, sau đó đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm nhà một lần.

Ở nhà chỉ có tôi và mẹ chồng nương tựa vào nhau, thế nhưng không may mẹ chồng tôi bị bệnh, tôi vất vả chăm sóc bà suốt 6 năm qua.

Để chồng yên tâm làm ăn, có tiền gửi về, nên cố gắng để chăm sóc mẹ chồng, mong bà vượt qua ốm đau để gia đình vui vẻ trở lại. Vừa đi làm, vừa chăm con, lại chăm sóc mẹ chồng nữa, nên tôi nhiều khi căng thẳng, mệt mỏi.

Những lúc như vậy chỉ mong có chồng ở nhà, nhưng cứ phải chờ đợi dài ngày. Có lần tôi gọi điện cho chồng, khóc vì ấm ức, được anh ấy động viện, tôi cũng đã vững tin hơn.

Mẹ chồng tôi khó tính, không chỉ lúc bị ốm đau, mà bình thường tính bà vốn đã vậy rồi. Nên tôi cũng không biết lúc nào bà vừa lòng hay không mà đáp ứng, thậm chí suốt những tháng ngày chăm bà bị ốm đau vừa qua, tôi còn chưa được một câu ghi nhận, cảm ơn từ mẹ chồng. Bà lẳng lặng, coi đó là điều hiển nhiên, con dâu phải có nghĩa vụ làm mọi việc cho mẹ chồng.

me-ck.jpgCon dâu ấm ức vì chăm sóc mẹ chồng nhưng không được bà ghi nhận. Ảnh minh họa

Tiền lương của chồng gửi về, mẹ chồng đưa chút ít, còn lại bà giữ hết. Lắm lúc đi mua thuốc tôi còn phải bỏ tiền túi, thậm chí ứng lương trên công ty để đi mua cho mẹ chồng.

Biết làm sao được, tôi không nỡ nhìn mẹ chồng ốm đau, bà có nói gì hay không công nhận những đóng góp của tôi với gia đình cũng không sao. Miễn là tôi thấy thanh thản, làm tròn bổn phận của mình.

Vừa rồi, tình trạng bệnh của mẹ chồng tôi nặng thêm, tôi lo lắng mất ăn mất ngủ, chỉ mong mẹ chồng khỏe mạnh bên con cháu. Chồng tôi cũng về để thăm mẹ, lúc có hai vợ chồng, bà đưa cho tôi một tờ giấy và tâm sự: "Mẹ vui vì có người con dâu hiếu thảo như con, nhà này đúng là có phúc. Mẹ đã làm di chúc nhà này cho hai vợ chồng con cùng chung sở hữu. Con trai của mẹ nhớ phải yêu thương, chăm sóc vợ cho tử tế đấy nhé".

Tôi bật khóc xúc động khi cầm tờ di chúc và xem nội dung đúng như mẹ chồng nói, lâu nay cứ ấm ức mãi vì mẹ chồng không ghi nhận. Bà giữ trong lòng, để rồi giờ mới chịu nói ra.

Tôi cũng bất ngờ khi mẹ chồng lại di chúc thừa kế tài sản cho hai vợ chồng tôi, thế mà tôi cũng như một số người đã từng nghĩ mẹ chồng sẽ chỉ cho riêng con trai. Vậy ra, mẹ chồng cũng yêu thương, quý trọng tôi nhiều lắm. Bà còn dặn con trai đối xử tốt với tôi nữa.

Từ hôm đó đến nay tôi như trút bỏ được mọi buồn phiền trong lòng bấy lâu nay. Tôi cố gắng mỗi ngày để làm tốt vai trò của một người mẹ, người vợ và người con dâu hiếu thảo, làm thay trách nhiệm của chồng vì anh ấy không thường xuyên ở nhà. Tôi cũng đã học được bài học cho riêng mình, sống hết lòng vì những người thân trong gia đình, rồi cuối cùng sẽ được ghi nhận, đền đáp.

Mẹ chồng tôi tốt như vậy, tôi có nên nói ra những tâm sự của mình và xin lỗi vì đã từng nghĩ sai về bà?

con-dau.jpg?width=150Yêu
Con dâu báo tin vui, mẹ chồng hò reo, bố chồng rơi nước mắt vì hạnh phúc

Theo Sức khỏe đời sống

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022