Mẹ tôi có hình thức không mấy nổi bật. Năm mẹ sinh tôi xong còn gặp tai nạn nên bà bị tật vĩnh viễn ở chân.

Chính vì những lý do đó nên mẹ tôi không được nhà chồng thương quý. Bà nội chê mẹ tôi xấu xí, mắng chửi mẹ tôi như người giúp việc. Bố thì thường xuyên uống rượu sau khi đi công trình về, say xỉn xong đánh mẹ, đánh cả tôi.

Năm tôi lên 7 thì bố cặp kè với một người phụ nữ ở huyện khác. Chuyện vỡ lở ầm ĩ, mẹ tôi chẳng hỏi han chồng câu nào, lẳng lặng xách túi quần áo cũ và đạp xe đưa tôi về nhà ngoại cách đó 20km.

Gia cảnh bên ngoại cũng chẳng khá hơn là bao. Hàng ngày mẹ tôi tập tễnh ra ruộng trồng rau, bắt con tôm, con cá đem đi chợ bán lấy tiền cho tôi ăn học. Ông bà thì trồng khoai trồng sắn, trồng cả mít với nhãn, gặp năm trúng mùa được giá thì bữa cơm của tôi có thêm vài miếng thịt ngon.

Tôi lớn lên trong tình yêu thương giản dị của nhà ngoại. Mẹ tôi chuyển sang buôn quần áo, thuê một sạp hàng riêng ở chợ, đông khách nên cuộc sống cũng dần tốt lên. Rồi mẹ xây nhà mới cho ông bà ngoại, sắm cho tôi cái xe đạp riêng. Bạn bè có gì tôi cũng có đủ, mẹ bảo chẳng cần con học giỏi, chỉ cần khỏe mạnh bình an thôi.

20 năm trôi qua, chỗ tôi ở bây giờ đã từ thị xã lên thành phố, hiện đại sầm uất, không còn là vùng quê toàn đồng với ao như trước nữa. Ông ngoại tôi đã mất cách đây mấy năm, chỉ còn bà ngoại hay đau ốm nằm nhà. Một mình mẹ chăm sóc bà rất chu đáo. Tôi học trên thành phố thi thoảng cuối tuần chạy về thăm, bây giờ ra trường rồi thì tôi xin việc làm ở quê luôn cho gần bà với mẹ.

Tuy chân tập tễnh đi lại hơi bất tiện nhưng có tiền vào thì mẹ tôi cũng biết chăm chút cho bản thân. Bà thích phun môi phun mày, sơn sửa móng tay móng chân, phong cách ăn mặc cũng điệu đà hơn trước. So với hình ảnh ngày xưa thì giờ trông mẹ tôi đã ra dáng bà chủ thành đạt, lột xác không ai ngờ.

Khi đã có công ăn việc làm ổn định rồi thì tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tình cảm của mẹ. Thấy mẹ chăn đơn gối chiếc mãi cũng thương. Tuy chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng trưởng thành rồi tôi cũng hiểu cảm giác cần một người để chia sẻ, cần một cái nắm tay và một người đàn ông yêu thương mình. Nhìn bạn bè có người yêu rồi lấy chồng sinh con tôi cũng ham lắm. Nhưng duyên số mãi chưa tới, tôi toàn gặp người tán tỉnh hời hợt chứ không nghiêm túc.

Tôi bảo mẹ thích ai hoặc có ai muốn tìm hiểu thì cứ mạnh dạn tiến tới. Tôi lớn rồi nên có thể tự lo cuộc sống riêng, còn mẹ thì xứng đáng được hạnh phúc bù lại cho những năm tháng thiệt thòi. Mẹ nghe xong chỉ cười bảo con gái lắm chuyện. Mẹ sắp thành bà lão lẩm cẩm rồi thì còn ai muốn yêu mẹ nữa. Tôi đáp lại rằng đời chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, nhỡ đâu có người thật lòng thích mẹ.

Không ngờ cuộc trò chuyện bâng quơ của mẹ con tôi lại biến thành sự thật ngay sau đó. Có một người họ hàng ở xa đến thăm bà ngoại tôi, thấy mẹ tôi đơn thân nhiều năm nên muốn “làm mối” cho mẹ. Trùng hợp thay đối tượng được mai mối lại ở gần nhà tôi.

Chú kia là bác sĩ nha khoa ở một phòng khám răng tư nhân. Chú mới ngoài 40, có một đời vợ nhưng không có con chung. Vợ chú ốm bệnh rồi mất sớm, chú ở vậy một mình với người mẹ già.

Hoàn cảnh tương đồng nên mẹ tôi với chú ấy nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Sau nửa năm tìm hiểu thì mẹ đồng ý tiến tới với chú, nhưng bà tự ti với cái chân bị tật nên vẫn đắn đo không dám tái hôn.

cha-duong1-1716029145714861581860-1716032814910-1716032815130729758847.jpg

Không biết chú ấy thuyết phục thế nào mà mẹ tôi lại chịu mặc váy cưới. Đó là lần thứ 2 lấy chồng, nhưng lại là lần đầu tiên mẹ tôi được làm cô dâu. Họ chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ mời bạn bè, người thân đến thông báo tin vui, nhưng tôi với bà ngoại đã khóc rất nhiều vì đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ.

Tôi gọi chú là dượng ngay ngày đầu tiên về chung một gia đình. Tôi vẫn ở với bà ngoại, còn mẹ qua ở với chú. 2 nhà gần nhau nên ngày nào mẹ cũng về ăn cơm trưa, chăm sóc bà xong tối mẹ mới về bên dượng. Mẹ của dượng cũng thương mẹ tôi lắm. Con dâu gần 50 tuổi, mẹ chồng thì gần 80. Hai người phụ nữ đồng cảnh ngộ một mình nuôi con suốt bao năm nên thấu hiểu nhau lắm. Mẹ của dượng rất phúc hậu, bà khóc rưng rức khi gặp tôi vì cuối đời có thêm một đứa cháu gái.

Từ lúc lấy dượng mẹ tôi ngày càng trẻ ra, cười nhiều hơn và biết tận hưởng cuộc sống hơn. Thế nhưng khi họ đang hạnh phúc bên nhau, vừa trở về sau chuyến du lịch trăng mật thì đùng cái mẹ tôi lại gặp tai nạn. Lần này bà bị gãy nốt bên chân lành và chấn thương nặng nhiều chỗ khác. Vừa nghe dượng báo tin xong tôi hoảng đến nỗi không biết phải làm sao.

Vết thương khá nặng nên mẹ tôi phải nằm viện lâu. Về nhà mẹ cũng phải tĩnh dưỡng mất mấy tháng, tập đi lại và hồi phục. Nhà neo người nên chỉ có mỗi tôi chạy qua lại 2 bên nhà để chăm sóc mẹ. Không ngờ 2 tuần sau hôm mẹ xuất viện thì dượng tôi thông báo nghỉ việc.

Lý do dượng bảo nghỉ là để chăm mẹ tôi chu đáo. Tôi ngạc nhiên vì lương của dượng tại phòng khám rất cao, nghe mẹ nói là toàn hơn 50 triệu/tháng. Dượng cũng sắp đến tuổi về hưu, nghỉ ngang như vậy thì sau này biết lấy đâu ra thu nhập trang trải cuộc sống.

Tôi đem thắc mắc nói với dượng thì dượng cười bảo nghỉ việc chẳng sao cả, sức khỏe của vợ quan trọng hơn. Trước khi tái hôn mẹ của dượng cũng nhập viện ốm 2 tháng ròng. Đợt đó dượng bận đi tập huấn, có mỗi mẹ tôi ở nhà cần mẫn chăm sóc bà cụ thay dượng. Dượng biết ơn mẹ lắm, và ông cảm thấy may mắn khi ở tuổi xế chiều vẫn gặp được người vợ chịu thương chịu khó, đối xử tốt với ông và mẹ già như vậy.

Nghe dượng tâm sự mà tôi cảm động vô cùng. Dượng cũng rất hiền và là người từng trải. Mẹ tôi cũng thật may khi gặp được dượng. Mong là họ sẽ mãi nắm tay nhau cho đến cuối đời.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022