Tôi mất mẹ từ khi mới lên 6. Bà nội bảo mẹ tôi là người hiền lành, thương chồng thương con nhưng bạc mệnh. Bố tôi ở vậy được 2 năm thì cưới vợ mới. Tôi còn nhớ rõ ngày đó, tôi mặc bộ đồ cũ, đứng bên khung cửa nhìn bố và người phụ nữ ấy mời rượu họ hàng, vui vẻ nhận lời chúc mừng.
Bà ta tên Hảo. Dáng người cao, gầy, ánh mắt sắc như dao. Lúc đầu, bà đối xử với tôi cũng không tệ. Nhưng chỉ 3 tháng sau, mọi thứ đổi khác. Đầu tiên là những bữa cơm không phần. Rồi đến những lời răn dạy đậm mùi kiểm soát: "Cấm gọi là dì, phải gọi mẹ". "Con trai không được khóc". "Trẻ con là phải nghe lời người lớn". "Mẹ nói gì, con không được cãi, con cãi tức là vô giáo dục, là đứa không có bố mẹ dạy dỗ".
Tôi kể với bố. Ông chỉ thở dài, nói: "Giờ bà ấy cũng như mẹ con, con phải học cách sống chung, học cách nghe lời đi". Một câu nói của bố khiến tôi phải sống trong sự kiểm soát của mẹ kế suốt 16 năm trời.
Phòng của tôi bị lục lọi mỗi tuần. Bà lấy lý do "dọn dẹp", nhưng tôi biết rõ hơn ai hết bà chỉ muốn kiểm soát. Việc này diễn ra đến tận khi tôi học cấp 3, bà vẫn thản nhiên vào phòng tôi, lục lọi kiểm tra, đến mức tôi bực bội phải gắt lên rằng tôi đã lớn, bà cần tôn trọng tôi. Sau đó tôi đã phải gọi thợ khóa đến thay một ổ khóa khác, chỉ mình tôi có chìa khóa.
Tôi từng bỏ nhà đi. Bố gọi năn nỉ tôi quay về. Tôi thương ông nên quay lại. Nhưng chỉ sau 2 tháng, tôi phát hiện ra điều khiến mình không thể nào ở lại được nữa.

Ảnh minh họa
Tối hôm qua, bà đi vắng, thấy bảo sang nhà em gái ăn tiệc thôi nôi đứa cháu nội. Tôi đang dọn phòng của bố và bà ta thì vô tình làm rơi cái hộp nhựa đựng đồ lặt vặt xuống gầm giường. Khi cúi xuống nhặt, tôi thấy một chiếc chìa khóa nhỏ màu đồng cũ trông rất lạ. Tôi chưa từng thấy chiếc chìa này trước đó. Cảm giác thôi thúc kỳ lạ khiến tôi thử nó với các ổ khóa quanh nhà.
Không cái nào khớp — cho đến khi tôi đến trước tủ gỗ cũ trong phòng chứa đồ sau bếp. Cái tủ này bà Hảo luôn khóa, và tôi chưa bao giờ thấy bà lấy gì từ đó.
Ổ khóa kêu "cạch" một tiếng.
Tôi mở tủ. Trong đó là một đống hồ sơ xếp chồng, bên trên phủ một tấm vải cũ. Tôi mở từng cái và tôi chết lặng.
Nào là sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất đang ở... tất cả đứng tên bố tôi nhưng lại có một tập giấy ghi chuyển nhượng cho người khác, người đó tên là Nguyễn Thị Hảo. Đã có chữ ký của bố tôi nhưng để trống phần người làm chứng và xác nhận của bên công chứng.
Tôi run người, tim đập loạn. Tôi lấy điện thoại, chụp lại từng trang sau đó cất lại mọi thứ như cũ. Tôi muốn hỏi bố tôi về chuyện đó, phải chăng bà ta đang dụ dỗ ông sang tên nhà đất cho bà ta? Tôi phải làm gì để bảo vệ được tài sản mà mình đáng được hưởng đây? Lần này tôi quyết phải đấu tranh đến cùng.