Quen và tìm hiểu nhau được 2 tháng thì yêu. Yêu được 4 tháng, Việt đã ngỏ lời cầu hôn. Khỏi nói, lúc đó tôi hạnh phúc đến phát ngất. Bởi ngay từ khi yêu, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn. Việt cùng quê với tôi, khác xã, cách khoảng 7 – 8km. Gia đình khá cơ bản, không giàu nhưng lương của Việt thì cao. Anh lại có vẻ ngoài điển trai và phong độ.

Đưa anh về ra mắt bố mẹ, Việt cũng chiếm được cảm tình vì dẻo mép. Thế nhưng, bà nội tôi (bà sống cùng nhà) thì khăng khăng:

- Cháu phải tìm hiểu cho kỹ vào. Anh chị (tức nói bố mẹ tôi) phải ra xã bên dò hỏi xem gia đình nhà ấy thế nào, chung sống với xóm làng ra sao, thằng bé này trước có làm gì mờ ám, khuất tất không?

- Bà ơi, chúng con tìm hiểu nhau rồi mà. Gia đình anh ấy thì cơ bản thôi, mẹ làm giáo viên nghỉ hưu, bố làm bộ đội. Kinh tế không giàu, không nghèo. Anh Việt đang làm IT, được chưa ạ?

- Bà không hỏi những thông tin cơ bản mà ai cũng biết đó, bà muốn biết cách đối nhân xử thế của gia đình ấy với mọi người cơ. Cái này thì chỉ có thể gặp gỡ những người gần đó thôi.

- Mẹ, giờ hiện đại rồi, chúng yêu, thấy hợp tính, hợp nết thì cưới. Đâu phải như thời xưa mà "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", đi dò hỏi tứ xứ như điều tra vậy đâu - Bố tôi bênh vực.

- Tôi lo không bao giờ thừa.

Cuối cùng, bà nội tôi dỗi bỏ vào phòng. Bố mẹ tôi nhìn tôi tặc lưỡi, ý là kệ. Tôi thì cũng hơi lo, nhưng tôi nghĩ người ấy thế nào cũng được, quan trọng nhất vẫn là tốt với mình. Không rõ phải đọc nhiều ngôn tình hay không, nhưng tôi luôn cho rằng, người yêu, người chồng mình có thể không quan tâm tất cả, chỉ cần tốt với duy nhất mình.

chiudieutiengdspl-1558230803018683353799.jpg

(Ảnh minh họa)

Rồi mặc bà nội vẫn tối ngày nhắc tôi phải cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi kết hôn nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai. Tôi say trong men tình yêu và bận rộn cho việc chuẩn bị cưới xin.

Tối hôm ấy, Việt đưa tôi về nhà vì theo lời anh là "bố mẹ đi về quê ngoại ăn cỗ". Vì tôi và anh từng "vượt rào" trước đó không lâu, thế nên tôi không quá lo lắng khi anh rủ tới nhà lúc vắng vẻ này.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Việt đi vào nhà vệ sinh tắm. Một mình nằm trong phòng, tôi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ. Tôi bất ngờ thấy một đốm sáng màu đỏ lóe lên ở trong tủ quần áo phía đối diện giường ngủ. Tôi hơi sợ, nhưng vẫn đứng dậy, tiến lại gần.

Tôi gần như chết điếng khi phát hiện đó là chiếc máy quay được gắn trên đỉnh nóc tủ, được giấu khéo léo dưới mấy chiếc áo. Tôi sợ hãi, tức là anh đã bí mật quay lại tất cả?

Tôi cuống cuồng, mở máy tính của anh lên để xem file thì còn sợ hãi hơn khi phát hiện ra tôi không phải là người duy nhất. Tôi thấy Việt lưu cả 1 ổ riêng với tên A, T, H, L, N,… Và có 2 người thời gian quay trong 6 tháng gần đây, tức là lúc tôi và Việt đang tìm hiểu, "thả thính" nhau.

Tôi hoảng loạn thật sự, chỉ muốn ngã quỵ ngay tại đó. Thì ra, vẻ ngoài đạo mạo, tử tế của Việt chỉ nhằm che lấp đi bản chất lưu manh. Nếu anh ta quay lại clip với người yêu cũ cũng được thôi, nhưng tại sao vẫn lưu lại tất cả như 1 chiến tích? Đặc biệt, quen tôi rồi vẫn đưa gái tới nhà, việc này phải giải thích thế nào? Hiện tại, tôi vẫn chưa dám hỏi thẳng Việt, nhưng trong lòng tôi rất hoang mang không biết có nên tiếp tục đám cưới này hay không.

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU