Sau mối tình đầu năm 17 tuổi và mối tình kéo dài 5 năm với một chàng trai khác, đã rất lâu rồi tôi không có ý định yêu đương với ai cả. Thú vui ở tuổi 26 của tôi là cống hiến cho công việc florist ở shop hoa, đi du lịch và chăm 2 chú mèo.
Thi thoảng thấy lũ bạn đi đâu cũng có cặp có đôi, được tặng quà rồi lãng mạn này kia thì tôi cũng nghĩ hay là kiếm bạn trai cho cuộc đời đỡ nhạt. Thế nhưng khi nhớ lại 2 chuyện tình đã qua, đọc lại nhật ký hồi trẻ con mới lớn, tự dưng tôi lại rùng mình sợ hãi và dẹp luôn ý định tìm bồ.
Thấy con gái tóc càng ngày càng ngắn, ăn mặc thì giống con trai, lại còn xỏ khuyên này kia xong hay đi du lịch bụi, bố mẹ tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mọi người xung quanh còn đồn thêm là tôi có giới tính lệch lạc, thích yêu bạn cùng giới, hay đi sớm về khuya không giống người bình thường nọ kia. Thế là bố mẹ càng sốt ruột hơn, giục tôi sớm đưa người yêu về ra mắt.
Nhiều lần tìm cớ thoái thác và trốn khỏi nhà rồi nên giờ tôi gần như chẳng còn lý do gì để biện minh cho sự độc thân của mình nữa. Tôi khẳng định với bố mẹ mình là "gái thẳng", thích người khác giới và không có quan điểm sống nào khác lạ. Tuy nhiên nét mặt của họ có vẻ không tin con gái cho lắm, một mực đòi tôi dẫn bạn trai về mới yên tâm.

Vì sợ nghe tiếng thở dài của bố mẹ và những bữa cơm toàn nhắc đến chuyện lập gia đình nên dạo này tôi hay cố tình ở ngoài đến đêm muộn. Canh bố mẹ ngủ say là tôi rón rén lên phòng, làm gì cũng không dám gây tiếng động. Mấy tháng trời như thế, tôi cũng thấy mệt mỏi khi sống như kẻ trộm trong chính căn nhà của mình.
Trốn tránh mãi không phải cách hay, cuối cùng tôi đành chọn một dịp cả nhà ra ngoài ăn uống vui vẻ để nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ. Bản thân tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, tiền kiếm đủ tiêu, có vốn tiết kiệm, cả nhà khỏe mạnh, không nợ nần ai. Với tôi thế là quá tuyệt vời rồi. Còn chuyện nhân duyên không thể ép buộc được, tôi chưa gặp người phù hợp nên chưa thể hẹn hò với ai. Tôi vẫn muốn đi thêm nhiều nơi và trải nghiệm nhiều hơn nữa, chưa đến 30 tuổi nên tôi vẫn thích tự do hơn là ràng buộc trong một mối quan hệ.
Buổi cà phê hôm đó tôi đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều. May là họ chịu lắng nghe, cũng thông cảm cho tôi và hứa sẽ không gây áp lực cho con gái nữa.
Tưởng vậy là yên tâm nhưng hôm nay buổi trưa về nhà thay đồ để đi có việc, tôi kinh ngạc phát hiện ra cổng nhà mình bị phá tan hoang rồi! Bước qua đống gạch đá ngổn ngang, tôi hỏi bố là có kế hoạch sửa nhà sao không nói gì với con. Bố cười đáp lại rằng nói với mày để làm gì, cứ để đấy bố mẹ xử lý.
Linh cảm có gì đó quái lạ nên tôi đi tìm mẹ. Sau một hồi gặng hỏi thì mẹ cũng chịu thua, bà tiết lộ một chuyện động trời làm tôi sốc đến cứng họng. Hóa ra hôm trước bố mẹ đi lễ chùa mùng 1, vô tình gặp một bà thầy nổi tiếng về tâm linh. Bố tôi hỏi về chuyện nhà mãi không có hỷ, thế là bà ấy khuyên bố mẹ tôi nên xoay lại hướng cổng nhà, vì cái cổng hiện tại đang có vị trí không tốt, may mắn lộc duyên đều tứ tán khắp nơi.
Chồng nằm viện, vợ cũ đến thăm, mẹ chồng giới thiệu với mọi người đây là con dâu ngày trước, còn tôi thì bà phớt lờ
Trước giờ bố mẹ tôi không hề mê tín dị đoan, nhưng mấy năm nay họ ám ảnh với việc đứa con gái duy nhất bị "ế" nên nghe bà kia nói xong liền tin sái cổ. Bà ấy không lấy tiền tạ lễ của bố mẹ, chỉ phán mấy câu vậy rồi đi. Thế là bố tôi càng tin đấy là người làm việc thiện, có lòng tốt nên mới chỉ đường cho tôi khai mở tình duyên.
Ngay hôm đó về nhà bố mẹ tôi đã lên kế hoạch sửa chữa cái cổng. Nhà tôi trong ngõ nhưng lại có 2 mặt tiền vì nằm ngay góc ngã ba rộng rãi, thế là bố quyết định dời cổng mới sang mé tường bên kia. Đổi hướng cổng thì mùa hè bớt nắng nôi chiếu thẳng vào nhà, mùa đông lại ấm áp hơn vì xoay ngược lại hướng gió, lại tiện dắt xe vào nhà hơn. Nghe thợ phân tích lợi ích phong thủy của việc đổi cổng xong bố tôi lại càng tin lời bà ở chùa nói là đúng.
Tôi hỏi mẹ thay cái cổng mới hết bao tiền. Bà đọc con số xong mà tôi choáng váng. Có mỗi việc đục tường ra sửa lại và lắp cổng mới vào mà hết gần 200 triệu! Ôi trời ơi, tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi đi hỏi lại mấy lượt. Mẹ vẫn tưng tửng đáp "200 triệu thật đấy".
Chỉ vì muốn mở đường tình duyên cho con gái mà bố mẹ tôi đầu tư mạnh tay thật. Nhà tôi không phải đại gia, vậy mà chi 200 củ xong bố mẹ vẫn tỉnh bơ không tiếc. Nhỡ đổi cổng xong tôi mà có bạn trai thật thì sao nhỉ?