Bài viết dưới đây là chia sẻ của Tiểu Nham (33 tuổi, Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM trên nền tảng Toutiao.

***

Tôi tên là Tiểu Nham, năm nay tôi 33 tuổi. Tôi là con cả trong gia đình có hai chị em. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi luôn cần mẫn, chăm chỉ làm việc để cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống. Sau nhiều năm vất vả, hiện tại tôi đã trở thành CEO tại một Tập đoàn lớn với thu nhập 5 triệu NDT (khoảng 17,5 tỷ đồng/ năm).

So với những bạn bè cùng trang lứa tại quê, tôi luôn cảm thấy bản thân may mắn hơn. Hầu hết bạn bè của tôi ở quê đều bị bố mẹ bắt phải làm việc từ nhỏ, không cho đi học. Tuy bố mẹ tôi là nông dân, thu nhập ít ỏi nhưng vẫn cố gắng lo liệu cho tôi được ăn học đàng hoàng. Do đó, tôi luôn biết ơn bố mẹ đã góp phần giúp tôi có sự nghiệp thành công như hiện tại.

Em trai tôi dù cũng được đi học tử tế nhưng lại không chịu chú tâm học hành, thi Đại học tới 5 lần đều không đỗ. Do bản tính cứng đầu, em trai tôi nhất quyết không chịu tìm một công việc ổn định để đi làm mà luôn lấy lý do để chơi bời lêu lổng.

Bố mẹ tôi dù rất phiền lòng nhưng vẫn nuông chiều em hết mực. Thêm vào đó, với tư tưởng "trọng nam khinh nữ" trong tâm trí, bố mẹ luôn thiên vị, bắt tôi nhường nhịn mọi điều tốt đẹp cho em trai. Tuổi thơ tôi gắn với những trận đòn roi vô cớ từ bố mẹ vì không chịu nhường đồ cho em trai.

anh-man-hinh-2024-06-13-luc-185759-17233663864601132542714-1723381164249-1723381164571481627091-1723430244671-1723430245037107603531.png

(Ảnh minh hoạ)

Tôi bị gia đình coi như một chiếc máy rút tiền tự động

Hiện tại, dù đã có được cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng tôi vẫn luôn phải phiền lòng vì chuyện gia đình. Vào các dịp lễ, Tết, tôi thường thu xếp công việc để về quê đoàn viên cùng gia đình. Sắp tới là lễ Trung thu, tôi cũng đã tranh thủ hoàn thành công việc nhanh nhất. Tuy nhiên, về đến nhà, câu đầu tiên của mẹ là: "Tháng này con có kiếm được nhiều tiền không?" . Mỗi lần tôi về quê đều nhận được câu hỏi này khiến tôi tủi thân.

Dù thỉnh thoảng mới về quê nhưng tôi không được bố mẹ hỏi han, quan tâm. Thay vào đó, họ chỉ chú ý đến một mình em trai tôi và liên tục gắp thức ăn ngon vào bát cho em trai. Không dừng lại ở đó, bố mẹ tôi ngày càng có những yêu cầu quá đáng hơn. Bố mẹ tôi luôn nhận định tôi là chị cả, phải có trách nhiệm nhường nhịn, lo toan cho cuộc sống của em.

Thấy em trai tôi "vô công rồi nghề", bố mẹ đã bắt tôi phải đưa 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VNĐ) cho em trai. Tôi kiên quyết từ chối và nói rằng em trai phải tự đi làm kiếm tiền.

Tôi đã giúp đỡ gia đình, đưa cho bố mẹ rất nhiều tiền để sinh hoạt, sửa sang lại nhà cửa khang trang và sắm sửa những đồ dùng mới. Nhưng bố mẹ lại mắng nhiếc tôi là "Đồ bất hiếu!", thậm chí tôi còn bị mẹ giáng một cái tát mạnh. Tôi òa khóc, chạy ra khỏi nhà với sự mệt mỏi, bất lực và đau đớn.

Sau đó, tôi quay trở về nhà để sắp xếp đồ đạc và trở lại thành phố ngay trong đêm. Khi ấy, tôi cảm thấy suốt bao nhiêu năm nỗ lực, cố gắng làm việc, tôi không hề nhận được sự coi trọng của bố mẹ mà luôn bị lợi dụng chẳng khác một chiếc ATM di động.

anh-man-hinh-2024-06-28-luc-232929-1723366404606789356810-1723381165237-1723381165370162827498-1723430245630-1723430245787255597002.png

(Ảnh minh hoạ)

Những ngày sau đó, tôi liên tục bị bố mẹ gọi điện thúc giục đưa 2 triệu NDT cho em trai. Khi thấy tôi nhất quyết không chịu đưa tiền cho em trai, bố mẹ tôi đã đâm đơn kiện tôi lên Tòa án tận 4 lần trong một tháng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hiệu suất công việc của tôi mà còn khiến tôi bị cấp dưới, đối tác chỉ trỏ, bàn tán.

Mỗi lần tôi phải đối mặt với sự thiên vị của bố mẹ, tôi đều không hiểu tại sao bố mẹ không ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến của tôi mà chỉ nghĩ đến tiền, lợi ích và em trai tôi. Tôi cũng cố gắng liên lạc với bố mẹ và nói ra những suy nghĩ, cảm xúc nhưng bố mẹ không hề nghe mà chỉ đòi tiền.

Tôi rơi vào sự đấu tranh nội tâm. Tôi không biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Mỗi lần bố mẹ kiện tôi, tôi lại cảm thấy chạnh lòng và khó xử hơn.

Về phần em trai tôi, người không tốn nhiều công sức nhưng được hưởng lợi nhiều nhất. Em trai vẫn ung dung, nhởn nhơ mà không chịu đứng ra nói một lời thay tôi. Tôi cảm thấy mình chỉ là một công cụ kiếm tiền trong gia đình này.

Sau một thời gian, tôi được một người bạn ở quê kể lại sự việc cãi nhau trong nhà tôi đang ngày càng được nhiều người chú ý và bàn tán. Một số người cho rằng tôi quá nhẫn tâm, không chịu giúp đỡ em trai mình. Một vài người khác lại cho rằng bố mẹ tôi đang rất quá đáng, không nên ép buộc con gái mình như vậy.

Thú thực, giờ tôi không biết phải làm sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022